Con gái đến viện dưỡng lão thăm tôi.
Tôi bị són tiểu ra giường, hộ lý bắt tôi đứng trần truồng một bên, vừa mắng nhiếc vừa thay ga trải giường.
Cả đời tôi luôn mạnh mẽ, vậy mà giờ đây sống chẳng còn chút tôn nghiêm nào.
Con gái khóc, muốn đón tôi về nhà, nói rằng dù có ly hôn cũng sẽ chăm sóc tôi. Đứa con trai mà tôi yêu thương cả đời lại chẳng thấy mặt mũi đâu.
Con gái chăm sóc tôi mười năm, tôi nhắm mắt xuôi tay. Không ngờ mở mắt ra lần nữa, lại thấy con trai đang giật máy tính bảng của con gái.
Tôi giáng cho nó một cái tát: "Súc sinh!" Con trai ngơ ngác: "Mẹ, mẹ dám đánh con?"
Trọng sinh rồi tôi mới hiểu, con trai giữ họ cho cha, con gái giữ mạng cho mẹ.
1.
Sau khi đưa tôi vào viện dưỡng lão, Bân Bân - con trai tôi - biến mất tăm. Sáng sớm, tôi lại són tiểu ra giường.
Hộ lý lôi tôi dậy, bắt tôi đứng trần truồng một bên giường, vừa mắng nhiếc vừa giật ga trải giường. Cả đời tôi sống mạnh mẽ, về già lại chẳng còn chút tôn nghiêm.
"Mẹ..." Bỗng tôi nghe thấy có người gọi mình. San San - con gái tôi - đứng ở cửa, tay xách hai túi lớn đồ ăn, nước mắt giàn giụa. "Mẹ, về nhà thôi!"
Tôi khóc lắc đầu.
Tôi không còn nhà nữa, ông ấy mất rồi, nhà cửa, tiền tiết kiệm đều cho con trai hết, vậy mà nó lại đuổi tôi ra ngoài.
Nhà con gái tuy còn một phòng trống nhưng mẹ chồng con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-trai-mang-ho-cha-con-gai-giu-mang-me/1118387/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.