3.
Tôi chỉ vào Bân Bân mắng: "Không phải sợ làm chị gái mày sợ thì hôm nay tao đánh c.h.ế.t mày rồi."
"Còn nữa, sau này phải gọi là chị, San San cũng là mày gọi được à?" Bân Bân co rúm trong góc, trừng mắt nhìn tôi: "Mẹ, mẹ ngủ dậy đần độn rồi à? Hay là quay lại ngủ tiếp đi?"
Tôi hoạt động gân cốt: "Tao ngủ ngon rồi đấy, đầu óc tỉnh táo hơn bao giờ hết!"
Nó bực tức đóng sầm cửa lại: "Con mách bố!"
Nhìn San San đang run rẩy bên cạnh, nước mắt tôi rơi xuống. Trời ơi, đây thực sự là San San của tôi sao! Tuổi xuân phơi phới, mái tóc đen dài, dáng người mảnh mai, làn da trắng nõn, vóc dáng thanh tú, sao lại xinh đẹp đến thế.
Thấy tôi vừa cười vừa nhìn con bé từ đầu đến chân, San San càng sợ hãi hơn. "Mẹ, mẹ đừng nhìn con như vậy, con không cần iPad nữa, cho Bân Bân hết cũng được."
"Không cần," tôi xót xa nắm tay con bé, "iPad mới mua, chắc chưa có ốp lưng đâu nhỉ? Đi cửa hàng mua một cái đi, mẹ cho con tiền!"
San San trừng lớn mắt không thể tin được. "Mẹ không sao, chỉ là bị thằng nhóc con đó làm ồn tỉnh giấc nên hơi hoảng."
Tôi âu yếm vuốt tóc San San: "Con yên tâm, sau này không ai được phép bắt nạt con, nếu không mẹ sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn." "Mọi thứ của mẹ đều là của con, sau này còn nhiều hơn nữa."
Nói rồi tôi nhét cho San San một cái thẻ: "Cứ tiêu thoải mái đi!" "À đúng rồi, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-trai-mang-ho-cha-con-gai-giu-mang-me/1118385/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.