4
Lời bạn tôi nói khiến tôi ngẩn người ra một lúc lâu.
Một người đàn ông suốt ngày hút thuốc, uống rượu, say xỉn rồi đánh con, ngủ trên sofa?
Con vẹt bị bán đi rồi, vậy chủ của nó đâu? Nó có thể chỉ mới 8 tuổi.
Tôi không dám nghĩ tiếp.
Bạn tôi thấy tôi lo lắng, vội vàng an ủi.
"Đừng nghĩ theo hướng xấu, có lẽ không tệ đến thế. Đừng quên, trong nhà còn có mẹ của đứa trẻ."
Lời bạn tôi nhắc nhở tôi. Đúng rồi, đứa trẻ còn có mẹ, chỉ là giai đoạn hiện tại, có thể vợ chồng họ đang ngủ riêng.
"Đúng rồi, còn bài hát ru nữa!"
Tôi vội vàng nói:
"Tớ ghi âm lại cho cậu nghe!
"Điều này có phải chứng minh mẹ của đứa trẻ rất yêu thương nó, mỗi tối đều hát ru cho con ngủ không?"
"Rất có thể là vậy." Bạn tôi gật đầu.
"Nhưng, như vậy có phải hơi kỳ lạ không?" Tôi nói, "Một người mẹ mỗi tối đều hát ru cho con ngủ, một người cha nghiện rượu đánh con ngủ sofa, gia đình như vậy còn tồn tại được sao?"
"Có lẽ không còn tồn tại nữa." Bạn tôi trả lời, "Vì vậy con vẹt mới bị bán đi."
"Không còn tồn tại nữa... Ý cậu là..."
Ba chữ "Đừng g.i.ế.c tôi" lại hiện lên trong đầu.
"Đừng suy diễn lung tung, không thể kết luận vội vàng, hơn nữa còn một điểm chưa rõ."
"Cái gì?"
"'Mẹ đỏ', 'Mẹ béo', 'Mẹ gầy', 'Mẹ đen', là có ý gì? Mấy từ này rất kỳ lạ, có lẽ là điểm mấu chốt."
Tôi cũng không hiểu, con vẹt phát âm mấy từ này rất rõ ràng, tuyệt đối không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-vet-biet-noi-lac-kha-kha/1873376/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.