1
Tôi thấy một con vẹt ở cửa hàng thú cưng.
Ông chủ nói với tôi nó biết nói, lấy quả táo trêu chọc nó.
Con vẹt dùng mỏ nhận lấy quả táo, ăn hai miếng rồi ném vào lồ|\|g, mở miệng nói:
"Ăn cơm thôi. Ăn cơm thôi."
Tôi thấy thú vị nên mua nó về nhà, muốn dạy nó nói.
Không ngờ dạy mấy ngày rồi mà nó chẳng học được câu nào, chỉ lầm bầm một mình.
Thỉnh thoảng nó hát ru, còn nói được mấy từ "Ống khói nhỏ", "Chai xanh", "Lon sắt nhỏ", "Giường sofa".
Đôi khi cũng nói những câu kỳ quái, như "Mẹ béo", "Mẹ đỏ" gì đó.
Còn có câu "Đừng nhúng tay" mà tôi mãi không nghe rõ.
Tôi không biết tại sao ông chủ lại dạy vẹt nói những câu kỳ quái này, nghe chẳng có logic gì cả.
Theo tôi, vẹt nên học những câu thông dụng hàng ngày như "Dậy thôi", "Đi ra ngoài thôi" mới đúng.
Tôi kể chuyện này cho một người bạn, mỗi khi gặp vấn đề, tôi luôn nghĩ đến cô ấy đầu tiên.
Quả nhiên, bạn tôi xem kỹ video tôi quay, im lặng một lúc lâu.
"Nó nói không phải 'Đừng nhúng tay', mà là 'Đừng g.i.ế.c tôi'.
"Con vẹt này có thể đến từ một gia đình ngược đãi trẻ em."
2
Nghe bạn tôi nói, tôi thấy khó tin.
"Sao có thể, nó chỉ là một con vẹt thôi mà.
"Cậu chắc chắn nó nói là 'Đừng g.i.ế.c tôi' chứ?
"Cho dù là vậy, cũng có thể là học được từ tivi thôi. Sao lại liên quan đến ngược đãi trẻ em được?"
Bạn tôi nghiêm mặt, lấy ra một cuốn sổ.
"Không, không đơn giản như vậy đâu.
"Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-vet-biet-noi-lac-kha-kha/1873378/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.