Tại một xóm núi nhỏ điều kiện vật chất vô cùng thiếu thốn.
Sáng sớm, đánh thức mọi người dậy không phải đồng hồ báo thức, mà là tiếng gà gáy. Một mặt là không có tiền mua loại “đồ dùng không thực dụng” này, mặt khác cũng là thói quen của mọi người. Gà gáy thì thức dậy, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, rất nhiều thế hệ thôn dân trong xóm núi này đều trải qua như thế.
Cô gái vốn đang nằm dài trên giường ngáp một cái, sau đó xốc chăn trở mình xuống giường, đi đến trước bàn gỗ, cầm lấy cốc súc miệng, lấy đầy kem đánh răng trên bàn chải, lại tiện nay nhét vài viên kẹo vào trong túi áo, rồi đẩy cửa ra đi ra ngoài, cách đó không xa có một một giếng nước, đã có không ít nông phụ đang vây quanh giếng múc nước giặt quần áo, vừa thấy đến cô gái đến liền nhiệt tình chào đón: “Cô giáo Bạch đấy à, đến đánh răng sao?” Vừa nói vừa múc đầy một thùng nước đưa qua cho Tô Lục.
“Cám ơn bác.” Nói một lời cảm ơn như bình thường, Tô Lục vừa dùng nước giếng ngọt mát đánh răng, vừa nhiệt tình trò chuyện với mọi người.
“Cô giáo Bạch, con trai của tôi hôm qua trở về nhà đã biết viết tên của mình cho tôi và chồng xem rồi đấy.”
“Con gái tôi cũng thế.”
“Con trai tôi còn biết làm phép tính, tính ra được lão thu hàng trả thiếu tiền, lần sau nhất định sẽ đánh gãy chân chó của hắn!”
“Chính là lão Giang thu táo sao?”
“Không, là lão Tam thu trứng.”
…
Những câu chuyện hằng ngày bình thường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-xuyen-nua-se-chat-tay/2640700/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.