Tuy rằng không biết tên gia hỏa Phương Thư Duy kia làm thế nào mà đoán được “nói đi là đi” chính là Bạch Tuyết Văn, nhưng không thể phủ nhận, lời nói vừa rồi của hắn quả thật có thể nói là “một đòn trí mạng”, bởi vì cành cây khô trong lòng Bạch đại tiểu thư do chuyện tình cảm thất bại lúc trước để lại bóng ma tâm lý rốt cục cũng có dấu hiệu hồi xuân, thật sự là một chuyện đáng mừng.
Nhưng trong thời điểm như thế này, Tô Lục dưới vai trò người giúp đỡ lại bi kịch trở thành “bóng đèn”, nguyên nhân không gì khác, tuy rằng cô đã cam đoan với Bạch Tuyết Văn “khi tôi rời đi thì bất cứ chuyện gì của cô cũng không nhìn thấy, không nghe thấy”, nhưng Bạch tiểu thư dường như vẫn bán tín bán nghi, thời điểm xuống núi bởi vì trượt chân được người nào đó nắm chặt tay mà mặt đỏ lựng, còn âm thầm gọi “Tiểu Lục” vài tiếng, cho nên… Khụ, người nào đó mới lấy lý do “lo lắng Bạch Tuyết Văn bị chiếm tiện nghi” mà âm thầm nhìn lén!
“Muốn nhìn một cái ôm, một nụ hôn xem ra cũng không có hi vọng rồi.”
Có thể nói ra những lời vô sỉ như vậy, ngoại trừ dép xỏ ngón còn có thể là ai?
Tô Lục không chút khách khí đạp cho tên gia hỏa này một cái, đáng tiếc, không trúng.
“Ha, em gái thật là thô bạo.”
Người nào đó đang than thở, đột nhiên thấy cô gái quay đầu, nở một nụ cười dịu dàng với hắn, trong lòng hắn đột nhiên có linh cảm không tốt, nhưng còn chưa kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-xuyen-nua-se-chat-tay/2640701/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.