Không giống như Tô Lục sau khi xong đại học thì trở nên “sa đọa” (theo đánh giá của bạn bè thân thiết),sau năm Diệp Huyên được “tỉnh ngộ” ấy, đã trực tiếp buông bỏ việc học tập, nhiều năm tự mày mò, cuối cùng trở thành một “chủ cửa hàng trên mạng” quang vinh. Đứa nhỏ này vốn được nữ thần may mắn chiếu cố, cho nên việc làm ăn cũng vô cùng tốt, điểm ấy thật khiến cho người ta ghen tỵ, nhưng đồng thời, tiền kiếm được mỗi tháng ngoại trừ đóng tiền thuê nhà, tiền dùng cho sinh hoạt cơ bản và tài chính cần phải quay vòng hàng tháng thì, toàn bộ đều được cô đem đi quyên góp từ thiện.
Cho nên Diệp cô nương này có thể nói là một “quỷ nghèo” tiêu chuẩn, gian phòng thuê lại cũng là phía ngoài cùng của khu trọ, cách đường quốc lộ gần nhất, bình thường tương đối ầm ĩ, tiền thuê cũng khá là tiện nghi, nhưng hiện tại xem ra không hẳn là chuyện xấu —— vô số tang thi đang chậm chạp đi lại trên hành lang của khu trọ, càng ở bên trong, thì càng khó chạy thoát.
Tuy rằng ở bên trong Tô Lục vẫn có thể đi ra, nhưng tang thi cũng không phải vàng bạc, càng nhìn nhiều sẽ càng cảm thấy ghê tởm.
Dọc đường đi, một người một hồn đều im lặng.
Cho đến tận khi Tô Lục đi ra khỏi khu trọ, mới nghe được trong lòng truyền đến như vậy một câu: “Cám ơn cô, khiến cô thêm phiền toái rồi.”
“Biết là tốt.” Tô cô nương vẫn không khách khí chút nào.
Diệp Huyên: “…” Loại thời điểm như thế này chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-xuyen-nua-se-chat-tay/2640709/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.