Tuy rằng Cố Thích dùng giọng điệu thương lượng, nhưng Tô Lục biết, bản thân không có khả năng cự tuyệt. Trong đối phương có một người cần băng bó miệng vết thương, hơn nữa sắc trời cũng không sớm, có lẽ phải ở nơi này nghỉ ngơi một đêm, xuất phát từ suy xét cẩn thận, đối phương sẽ không để cô rời đi —— vì thế Tô Lục rất phù hợp với hình tượng “yếu đuối”, khẽ gật đầu.
Có lẽ là bởi vì cô vô cùng phối hợp, rốt cục cũng đạt được tư cách “không cần đưa tay ôm đầu ngồi”, đương nhiên, đó là sau khi cô tỏ ra vô cùng “hiểu chuyện”, trước mặt hai người kia lôi ra toàn bộ túi quần túi áo, xắn ống tay áo và ống quần, ý bảo trong người mình không giấu vũ khí gì.
Dụ Ngôn nhìn con dao nhỏ bị cô đặt xuống đất, cười nhạo một tiếng, không biết lấy từ nơi nào ra một quả táo, trực tiếp ném vào trong lòng cô, sai bảo: “Gọt.”
Tô Lục yên lặng cầm lấy đao, nghiến răng nghiến lợi coi kẻ nào đó là quả táo trên tay, rất nhanh, cô gọt xong vỏ, ngẩng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Gọt xong rồi.”
“À, đúng rồi, đao kia của cô chưa đâm tang thi bao giờ đấy chứ?”
Tô Lục: “… Chưa.” Nói thật cô cũng không chắc chắn lắm, dù sao cũng là nhặt được từ dưới gối của nhà người ta.
“Cô ăn trước một miếng cho tôi xem.”
Tô Lục: “…” Ăn thì ăn! Khả năng chưa đâm là rất cao, mà cho dù có đâm rồi, cô cũng không sợ, cùng lắm chỉ là… ghê tởm một chút thôi.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-xuyen-nua-se-chat-tay/2640710/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.