Đổi một bộ xiêm y, Dụ Ninh vốn định đi lên phòng trên tìm mẫu thân nguyên chủ, khong ngờ lại bị Liễu Khanh chặn ở cửa viện.
Bộ dáng của Liễu Khanh và nguyên chủ không hề tương tự nhau dù chỉ một phần, đôi mắt hơi nhỏ, khoé mắt rủ xuống thoạt nhìn có vẻ không dễ gần, ngũ quan không đẹp, nếu không phải trên người mặc vào lụa là gấm vóc, diện mạo chỉ có thể tính là một thiếu niên bình thường.
Giúp đỡ người ngoại bắt nạt muội muội của mình, đúng là một vị ca ca tốt, thấy Liễu Khanh tức giận trợn trừng mắt lên với bản thân, Dụ Ninh liền hiểu rõ nguyên nhân, nàng khẽ cười một tiếng, phỏng chừng là tin Bạch Hà tức giận chạy ra từ phòng nàng đã truyền đến tai vị này.
“Ngươi nói gì với tiểu Hà đó!” tay áo vung lên, ngón tay Liễu Khanh thẳng tắp chỉ vào chóp mũi thiếu nữ.
Dụ Ninh bình tĩnh hất tay hắn ra:” Người chạy đi truyền tin cho người không nói hết cho ngươi sao? Ta còn không biết, trong phủ này còn có cái lệ thiếu gia đi quản chuyện trong viện của muội muội.”
“Thái độ đối đãi huynh trưởng của ngươi là thế này sao!”
So với hắn, cô đã có thể nói là ôn tồn hoà nhã đúng không?
Để tránh bị thêm một lần cảnh cáo thoát li tính cách nhân vật, Dụ Ninh không tiếp tục cãi cọ với kẻ này, cô chỉ lạnh lùng quét mắt về phía hắn một cái:” Tránh ra, ta muốn đi thỉnh an mẫu thân.”
Thân thể Liễu Khanh nghiêng đến chặn đường, khiến Dụ Ninh không thể bước ra ngoài nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chiem-nam-chu-benh-xa-tinh/1167696/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.