Dụ Ninh cảm giác mình chắc chắn đã hôn mê thật lâu, nếu không, sao cô có thể cảm nhận được hơi thở xung quanh tràn ngập mùi thuốc sát trùng?
Đôi mắt run rẩy, Dụ Ninh chậm rãi mở mắt.
Kỳ quái chính là nơi cô đang nằm cũng không phải một gian phòng bệnh, không có tiếng dụng cụ kêu tích tích bên tai, cũng không có khăn trải giường, vỏ ga màu trắng.
Đây là một căn phòng ngủ ấm áp, vách tường quét sơn màu xanh dương nhàn nhạt, trên trần nhà treo đèn thuỷ tinh xinh đẹp, Dụ Ninh nhìn về phía bên giường bên kia, chăn ga nơi đó khá là xốc xếch, sờ một chút còn có hơi ấm truyền đến bàn tay, cho thấy đêm qua đã từng có người ngủ ở đây.
Vừa lúc ở ban công có tiếng vang nhỏ truyền đến, Dụ Ninh đưa mắt nhìn sang, rèm vải viền tơ, từng trận gió thổi qua tạo thành từng làn sóng nhẹ, cô giơ tay gõ trán một cái, đi ra nhìn xem có gì ngoài đó.
Trên người Dụ Ninh chỉ mặc một chiếc váy ngủ viền ren đơn giản, bên trong không thêm bất cứ thứ gì.
Để đề phòng nếu có chuyện gì xảy ra cần động tay động chân, sau khi xuống giường, Dụ Ninh lập tức mò sang phòng để quần áo bên cạnh.
Đánh giá sơ qua thì nam nữ chủ nhân căn nhà này có vẻ đã sống ở đây khá lâu, còn hết sức tình cảm, lễ phục đều xếp thành đôi đặt ở cùng một chỗ, hai bên trái phải phân biệt đặt quần áo, giày dép, phụ kiện của hai người.
Hơn nữa, những thứ này có phong cách hao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chiem-nam-chu-benh-xa-tinh/1167725/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.