Vóc người Bành Dịch khá khôi ngô, mặc dù khuôn mặt hắn ta trông có vẻ thật thà, nhưng hẳn là do đã từng ngồi tù, xem diện mạo lại tăng thêm mấy phần hung tướng, đặc biệt là vết sẹo nhàn nhạt trên cổ, thoạt nhìn sẽ bị nhận định thành kẻ không dễ chọc vào.
Vài người còn đứng trong hẻm thấy cảnh này lập tức rối rít rời đi.
Nói chuyện cũng tốt, Dụ Ninh bóp bóp cổ tay sắp gỉ sắt của mình, cô còn tưởng đến thế giới này thì không có cơ hội đánh nhau nữa rồi.
"Đúng vậy, tôi là Dụ Ninh. Anh là ai?"
"Mày chỉ cần biết tao là người muốn cho mày một bài học thôi.” Bành Dịch phun một bãi nước miếng lên mặt đất, ánh mắt âm ngoan nhìn về phía cô gái mảnh mai trước mặt mình, vốn dĩ hắn ta không đánh đàn bà con gái, nhưng ai bảo người này dám bắt nạt Minh Châu mĩ lệ thiện lương của hắn chứ.
Nhớ lại bộ dáng thầm khóc của thanh mai, hắn chỉ hận không thể một đấm đánh gãy xương sườn con ả trước mặt, để cô ta khỏi phải đi quyến rũ đàn ông nhà người khác.
"Chẳng lẽ anh là Bành Dịch?" Dụ Ninh cố nhớ lại, trừ Thẩm Cưu, nguyên chủ chưa từng đắc tội với ai trong cái thành phố này, mà người kia có thể nói rõ tên họ đầy đủ của mình, hơn nữa, vẻ mặt hung tợn như vậy, trong đầu lập tức nổi lên một cái tên.
Vì vậy liền hỏi thử.
Thấy Dụ Ninh có thể nói ra tên mình, Bành Dịch cũng sững sờ, Dụ Ninh biết mình đã đoán đúng, xem ra hiệu suất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chiem-nam-chu-benh-xa-tinh/1167728/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.