Trời mùa hè tối rất muộn, đến bây giờ bầu trời cũng chỉ tăng thêm một chút tối trầm, xem lẫn vài đám mây trắng, không có một tia dấu hiệu của buổi đêm.
Nhìn toà nhà trước mặt, vẻ mặt Dụ Ninh trở nên kì quái, quay sang quan sát Tống Diễn mấy giây.
"Anh gặp mặt đối tác, nói chuyện làm ăn ở đây sao?”
Cô còn tưởng Tống Diễn sẽ đến một hội quán thanh tĩnh, ví dụ như có cầu nhỏ, nước chảy….., không ngờ người xuyên không từ cổ đại mà cũng đến nơi nồng nặc mùi suy bại này.
Tống Diễn gật đầu cởi dây an toàn của cô, "Đều là mấy người quen của tôi, cô không cần lo lắng.”
Cũng chẳng phải là nàng dâu xấu ra mắt cha mẹ chồng, có cái gì phải lo, nhưng nếu đã xã giao với người quen còn gọi cô đến làm tài xế chở về là sao, hơn nữa, cô cũng không phải một người tài xế biết lái xe.
Dụ Ninh xuống xe nhìn biển quảng cáo treo đầy đèn led, do dự một chút, nguyên chru cũng thường xuyên đến mấy chỗ như thế này, cũng không biết có thể gặp phải người quen của cô ấy không, nếu có thì nhất định không tránh khỏi một chút phiền toái, tất nhiên, gặp được người quen cũ của nguyên chủ cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng lí do lớn nhất khiến cô không muốn tiến vào chính là Tống Diễn.
Cô không thích ở bên Tống Diễn trong bóng tối, mặc dù cô không hiểu suy nghĩ của nam chính ra sao khi nhốt cô vào phòng tối, nhưng Dụ Ninh có cảm giác, ở đó, anh ta sẽ càng hưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chiem-nam-chu-benh-xa-tinh/640871/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.