Cảm giác Tống Diễn nghiêng về phía này quá lâu, Dụ Ninh liếc nhìn dây an toàn đã cài hoàn chỉnh, không hiểu hỏi:” Có sao không?”
"Tóc của cô vướng vào nút thắt trên áo tôi.” Giọng anh trầm thấp, bình tĩnh, Dụ Ninh giật giật đầu, quả thật có cảm giác bị kéo da đầu:” Thật xin lỗi.”
Hai bên tai Tống Diễn đỏ lên một chút, nhất định là anh đã điên rồi thì mới dùng loại phương pháp này để có thể dừng lại bên cô lâu thêm chút nữa.
Mặc dù đang cso tâm trạng phức tạp nhưng giọng nói anh lại hết sức lạnh nhạt đường hoàng:” Không có gì, cô đừng cử động, tôi sẽ cởi ra từ từ.”
Ngón tay chuyển động trên đầu thiếu nữ, cảm nhận cảm xúc mềm mượt như tơ lụa nơi đầu ngón tay, Tống Diễn híp híp mắt, lỗ mũi lại gần, nhẹ nhàng hít mùi thơm thoang thoảng kia.
Mặc dù Dụ Ninh vướng đầu, nhưng cảm thấy người đàn ông lại gần, vẫn có chút không thích ứng dịch vào ghế ngồi một cái:”Vướng ít thôi đúng không?”
"Ừm." Môi mỏng khẽ nhếch, Tống Diễn phun ra một âm tiết triền miên, một tay không dùng để làm gì đưa lên cố định thân mình Dụ Ninh, đầu ngón tay xoay chuyển mấy vòng khiến vướng mắc nơi đó càng thêm thít chặt hơn:” Đừng động đậy.”
Thời gian dần trôi, dường như Tống Diễn càng áp lên người hơn, Dụ Ninh thậm chí có thể loáng thoáng cảm nhận được nhiệt độ nóng rực của anh, cùng hơi thở bạc hà như có như không.
"Nếu không chúng ta có thể cắt bớt đi một ít.” Không thể chịu được không khí kì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chiem-nam-chu-benh-xa-tinh/640872/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.