Tang Linh đã ở trong lâu đài của kẻ thù rất lâu.
[Đông Bất Lâm, phải bị diệt vong sao?]
[Không biết họ có phát hiện cánh cửa trong lâu đài không? Nếu họ phát hiện, thì sao đây?]
Đột nhiên nhớ đến nụ cười của Diệp Nại.
"Tiểu Nại....." - Tang Linh đã rất lâu rồi không đến Đông Bất Lạc. Tiểu Nại có chờ nàng ở đó không? Nếu như nàng không đến, cậu ấy sẽ buồn chứ? Nhất định sẽ buồn phải không?
"Phải, Linh." - Tự nhiên xuất hiện một gương mặt, làm Tang Linh giật mình.
"Tiểu....tiểu Nại?" - Sau khi thấy rõ, mới kêu lên.
"Ừm Linh, tiểu Nại rất nhớ cậu." - Diệp Nại cười rạn rỡ, đôi cánh đập liên tục.
"Tiểu Nại, sao cậu lại ở đây?"
"Bởi vì Linh không đến tìm tiểu Nại, nên tiểu Nại đến tìm Linh."
Tang Linh nhìn Diệp Nại, đau xót nở nụ cười: "Cũng tốt......lúc này có thể nhìn thấy tiểu Nại." - [Có thể, đây là lần cuối cùng mình nhìn thấy Diệp Nại.]
"Linh đừng buồn, tiểu Nại sẽ giúp cậu." - Vẫn cười rất vui vẻ.
""Tiểu Nại không giúp được đâu. Lần này, chuyện rất nghiêm trọng, tiểu Nại không thể giúp mình."
"Có thể mà, Linh yên tâm. Tiểu Nại biết ở Đông Bất Lạc có thứ rất thần kỳ, có thể giúp Linh."
"Tiểu Nại." - Nhẹ nhàng gọi tên tinh linh.
"Hả?" - Híp mặt cười.
"Tiểu Nại, tại sao cậu lại giúp mình?"
"Bởi vì Linh là bạn tốt của tiểu Nại."
"Có thật, chỉ là bạn không?"
"Ừ."
Trong lòng, dâng lên một cảm giác mất mát. Thì ra chỉ là bạn thôi....Có điều, nếu không phải bạn, thì nàng là gì đây? Ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-ai-nu-dong-ii/2074729/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.