Diệp Nại đã tìm thấy phòng Tang Linh.
"Linh!" - Như sói đói, nhào lên người Tang Linh.
"Tiểu Nại!" - Giật mình.
"Linh, sao cậu không đến tìm tiểu Nại nữa?"
Tang Linh nhìn cái người vừa nhào lên người mình, khổ sở nói: "Vì mình phải kết hôn cùng hoàng tử, sau này sẽ không còn ở Đông Bất Lâm. Vì thế, cũng không đến được Đông Bất Lạc nữa."
Diệp Nại tuyệt vọng: "Linh, cậu thật sự muốn đi cùng hoàng tử sao?"
Trái tim Tang Linh đột nhiên nhói đau, chầm chậm nói: "Thật ra, mình cũng không muốn. Mình muốn ở lại Đông Bất Lâm, mình muốn ở cùng với tiểu Nại."
Vẻ mặt tuyệt vọng lập tức mừng rỡ: "Vậy Linh ở lại đi."
"Không được!" - Khổ sở nói: "Bây giờ, đã không còn thay đổi được."
"Không sao, tiểu Nại có thể giúp Linh."
"Giúp?"
Ngồi dậy, bay lên: "Linh yên tâm, tiểu Nại là tinh linh mà! Nhất định có cách!"
".............."
"Linh cậu phải chờ tiểu Nại nha! Nhất định phải chờ tiểu Nại đó" - Nói xong, Diệp Nại bay ra từ cửa sổ.
[Thay đổi? Có thể thay đổi sao? Chỉ còn.....một ngày.]
Hôm sau, vốn là ngày thành hôn. Nhưng, hoàng tử nước láng giềng đột nhiên quỳ xuống trước mặt công chúa, cầu xin tha thứ.
Hoàng tử đã yêu một nữ hầu trong lâu đài, không thể thành hôn cùng công chúa.
Đức vua và hoàng hậu giận tím mặt, Tang Linh cũng không biết tại sao. Nhưng nàng lại thấy thoải mái.
"Hoàng tử, tôi chân thành chúc phúc cho hai người."
[Thay đổi, thật sự có thể thay đổi sao?]
Diệp Nại trở về, vì đã đến thời hạn, nên không kịp chào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-ai-nu-dong-ii/2074732/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.