Trên đường đi không gặp chuyện gì phiền phức,lúc vào cung cũng rất thuận lợi,dù sao đối với Ngõa Lặc ,Thừa Đức là một hoàng tử khó đụng nhất,lại mới vừa lập được công lao, đương nhiên là càng được sủng ái hơn nữa.
Đi theo Thừa Đức tiến vào cửa điện, thấy lão hoàng đế thân mặc thường phục,đang ngồi nghiêng đầu xem xét các quyển sổ sách, thấy bọn tôi tiến vào, ông ta chỉ nhếch đầu nhìn lướt qua một cái,rồi lại cúi xuống tiếp tục xem xét sổ sách .
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng."
Thừa Đức quỳ xuống nói, tôi cũng nhẹ nhàng quỳ xuống sau lưng anh ta ,cảm thấy tim mình đập điên cuồng loạn xạ .Nói thật,là tôi có chút sợ sệt lão hoàng đế này , cảm giác ánh mắt của hắn có thể nhìn thấu mọi thứ.
"Có chuyện gì không? Trễ thế này rồi mà còn tới gặp trẫm ." Lão hoàng đế thản nhiên nói.
"Nhi thần lần này thân chinh tìm được một người,vẫn không dám nói với phụ hoàng. Mấy ngày nay trở về Phồn Đô,nhi thần trong lòng có chút bất an lo sợ,thật sự không biết xử trí như thế nào, thôi thì cứ bẩm cáo cho phụ hoàng thì tốt hơn." Thừa Đức trầm giọng nói.
Hoàng đế nghe vậy chậm chạp ngẩng đầu lên,nhìn lướt qua Thừa Đức, rồi chuyển ánh mắt nhìn về phía tôi.
Tôi tháo cái khăn che mặt xuống , khấu đầu ,nhẹ giọng nói:
"Phúc Vinh tham kiến bệ hạ."
Trong điện nhất thời tĩnh lặng ,làm cho người ta rợn cả óc, mãi một lúc lâu sau,mới nghe thấy giọng nói thản nhiên của lão hoàng đế:
"Công chúa đã trở về rồi đấy ư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-cau-than/2468355/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.