Lúc mở mắt ra, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, hơi cử động một chút đã thấy đau như óc não kết dính lại [giống đậu hủ quá T_T]. Sao cổ cũng khó chịu thế này nhỉ? Nghiêng đầu sang nhìn mới phát hiện, ra là mình không gối lên gối đầu mà đè lên cánh tay Thừa Đức.
Thừa Đức dường như cũng cảm thấy được cử động của tôi bèn mở mắt ra nhìn, mắt anh vằn đỏ tia máu, liếc qua cũng biết là không được nghỉ ngơi khỏe rồi.
"Tỉnh rồi à?" Anh hỏi, giọng nói khàn khàn.
Hễ gật đầu lại thấy đau nên không muốn động đậy, chỉ "ừ hử" trong họng một tiếng, vốn cũng định nói anh hỏi vớ vẩn quá, nhưng thấy thế lại phải há miệng ra, quả thực là lười quá, nên thôi bỏ đi.
"Tửu phẩm của nàng kém thật đấy." Thừa Đức nói, đoạn lại nghiêng đầu sang bên kia, thẫn thờ ngắm lên trần phòng.
"Em biết, anh không nên để em uống rượu." Tôi nói.
"Có biết mình đã lảm nhảm những gì không?" Thừa Đức khẽ hỏi.
Tôi ngẫm nghĩ rồi vẫn gật đầu, đáp, "Biết chứ."
Thừa Đức có vẻ sững sờ, quay lại nhìn tôi, khóe môi động đậy, nhưng vẫn kìm lại không hỏi.
Tôi cười nói, "Em trước giờ vẫn luôn mượn rượu giả điên, lúc đầu em chưa nói anh biết sao?"
Thừa Đức ngẩn ra một lúc rồi thở dài một tiếng, đáp lại, "Nói rồi."
"Có những lời em không dám nói nên đành mượn rượu giãi bày, chuyện này cũng chẳng phải là lần đầu." Tôi cười.
"Trước kia cũng có à?" Trong giọng nói Thừa Đức không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
"Ừ, chẳng hạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-cau-than/2468576/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.