Tốc độ của người Ngoẵ Lặc còn nhanh hơn cả dự đoán, đang ngồi ăn sáng với Nam Cung Việt thì có người tìm đến.
Tôi vẫn "xì xà xì xụp" húp cháo đột nhiên thấy Nam Cung Việt không ăn nữa, định hỏi có chuyện gì thì anh hét: "Ai?" tiếng hét chưa dứt đã thấy Nam Cung Việt lấy đôi đũa trong tay phi ra ngoài cửa sổ thay cho ám khí.
Bên ngoài vọng lại giọng nói khàn khàn: "Tiểu nhân Phụng Thiện, phụng mệnh chủ nhân đến tìm Sở Dương cô nương."
Phụng Thiện? Tôi vội đến gần cửa sổ, nhìn ra ngoài thấy một người vừa gầy vừa đen đứng giữa sân, đúng là người của Thừa Đức - Phụng Thiện.
Nam Cung Việt lạnh lùng nói: "Các hạ cứ thế đột nhập vào nhà của ta, gan cũng không nhỏ."
"Không phải tiểu nhân to gan mà là không thể không tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân. Mạn phép nhờ thiếu gia mời Sở Dương cô nương ra nói chuyện. Chủ nhân lệnh tiểu nhân chuyển một bức thư cho Sở Dương cô nương."
Thừa Đức gửi thư cho tôi? Chẳng lẽ anh không biết rằng tôi mù chữ? Tôi tò mò không hiểu Thừa Đức làm ào biết được tôi trốn ở đây, còn sai Phụng Thiện đưa thư đến nữa.
"Vậy thì các hạ đặt thư xuống xong có thể quay về được rồi." Nam Cung Việt nói.
Phụng Thiện lại nói: "Chủ nhân căn dặn thư này ngoài Sở Dương cô nương ra không được phép trao cho bất kì ai khác."
Tôi có phần do dự, nhìn sang Nam Cung Việt rồi hỏi: "Anh đánh gục anh ta được không?"
Nam Cung Việt nghe thấy xong cười mà đáp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-cau-than/2468413/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.