"Nhã Trác Mộc, ngài nói xem, nên làm gì bây giờ?" Độc Cô Dận vẻ mặt nghiêm túc nói.
"Khởi bẩm Vương gia, tiểu nhân không còn gì để nói, dậy dỗ không nghiêm, thật sự vô cùng xin lỗi" - Với người rất ít khi xin lỗi người khác như Nhã Trát Mộc, phải liều mình nghĩ ra những từ thể hiện ý xin lỗi, mặt khác lại nghĩ nên giải quyết tình huống này như thế nào mới tốt.
"Nếu là dạy dỗ không nghiêm, nên tìm cơ hội để dạy dỗ lại một chút, không phải sao?".
"Lăng An Vương! Ngươi là kẻ ngu ngốc vong ân phụ nghĩa, ngươi cũng không nghĩ lại ta là ân nhân cứu mạng ngươi" - Cáp Liên tức giận chỉ vào mũi Độc Cô Dận lớn tiếng mắng: "Đêm qua ngươi làm ra loại chuyện tình gì với ta vẫn còn chưa tính, hôm nay lại còn vu cho ta là ăn trộm! Đáng ghét! Sớm biết như này tối hôm qua ta đã đập vỡ cái bát thạch anh thối tha mà người đưa kia rồi".
"Ái chà! Vừa ăn cướp vừa la làng! Nhã Trát Mộc, tiểu công chúa nhà các ngài thật sự là thiếu dậy dỗ" - Độc Cô Dận trong lòng buồn cười, ngoài miệng vẫn vô cùng hời hợt nói.
"Hừ...." - Cáp Liên cắn răng nghiến lợi, giống như con thú nhỏ từ trong cổ họng phát ra tiếng cảnh cáo, giống như Độc Cô Dận không thả nàng, nàng sẽ lập tức nhào tới hung hăng cắn xe hắn.
"Việc này..... Kính xin Vương gia định đoạt" - Nhã Trát Mộc thật sự không nghĩ ra được cách giải quyết nào cho tốt, không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-da-man/245206/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.