Ngày hôm sau, theo như thường lệ, cống vật của các tộc được dần lên trước mặt hoàng đế Thiêu Triều, đặc biệt là vũ đạo và âm nhạc của các bộ tộc.
Đối với ca múa Độc Cô Dận không hề có hứng thú nên hiếm khi xuất hiên vào lúc này.
Chú ý tới hắn hai ngày nay, Hoàng Đế cảm thấy dường như có gì đó không đúng, Người luôn luôn có chút mệt mỏi thần sắc cũng lộ ra chút tò mò, thỉnh thoảng hơi hơi nghiêng đầu đánh giá hắn.
Bởi vì mỗi năm chỉ có một lần, hiếm có khi được xem ngoại tộc biểu diễn ca múa, không ít vũ sư và nhạc sư trong cung cùng nhau đến xem, thậm chí có người vừa gật gù đắc ý nhìn, vừa lấy bút chép lại, hi vọng có thể ghi chép lại những bản nhạc dị tộc tràn ngập phong tình này.
Độc Cô Dận xem biểu diễn chán đến chết, thật ra hắn đối với những thứ ca múa này không có chút hứng thú nào, nếu không vì tiểu mỹ nữ kia, hắn sẽ không đặc biệt dậy từ sáng sớm tới xem buổi biểu diễn của hoàng huynh.
Hắn cúi đầu, lặng lẽ ngáp một cái, sau đó không chút dấu vết lau đi chút nước mắt vì lén ngáp một cái mà tràn ra.
Cuối cùng, sau khi đợi hơn nửa canh giờ, cũng đến phiên tộc Hạ Lan lên sân khấu.
Chỉ thấy con gái tộc Hạ Lan mặc lễ phục đỏ tươi, chân đi giầy ủng màu đỏ có rất nhiều tua xung quanh, đàn ông lại mặc đồ cưỡi ngựa màu xanh da trời, một người cầm trên tay đàn đầu ngựa ( Nhạc cụ hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-da-man/245207/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.