Công chúa phát hiện hôm nay mọi người đều có chút khác thường.
Khi cảm thấy môi đau nhói, y mới phản ứng lại, chắc là bị Hách Liên Thanh cắn rách môi, bị người khác nhìn thấy, khó tránh khỏi nhìn thêm vài lần.
Nhưng cũng may, đã làm rồi thì công chúa cũng không quá để ý đến ánh mắt người ngoài, hơn nữa, nếu y là thê tử của tiểu vương gia, để người ngoài thấy họ thân mật cũng chẳng phải chuyện gì xấu.
Nhưng chỉ là một nụ hôn thôi, lại đưa thuốc cho y uống là sao?
Công chúa nhìn chằm chằm chén thuốc đen sì, không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, liếc sang nhìn Đồng Vu một cái.
Đồng Vu cũng không rõ đầu đuôi, khách sáo dò hỏi bà mối đang đưa thuốc: "Công chúa nhà chúng ta đâu có bệnh, sao lại đột nhiên mang thuốc đến?"
Bà mối lần này không còn vẻ kiêu ngạo như lần đầu gặp, nói năng rất lễ phép, quanh co lòng vòng một hồi, nhưng công chúa nghe vẫn không hiểu gì cả, gì mà tân nương gả tới đều phải uống.
Tiểu vương gia đã thành thân hơn một tháng rồi, tại sao y vẫn bị coi là tân nương?
Công chúa kiên quyết từ chối, lại lần nữa tránh xa bàn đặt thuốc, làm như không nghe thấy lời bà mối khuyên giải.
Đồng Vu cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng do bà mối ở đây có chút địa vị, mà công chúa là người từ xa đến, nếu đắc tội với đám người này, sợ rằng sau này sẽ xảy ra chuyện, nên nàng vẫn nhịn, chưa nói lời gì quá đáng.
Bà mối khuyên nhủ hồi lâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-den-tu-phuong-xa-ky-nhan-chuoc-chuoc/2752008/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.