Khi công chúa tỉnh dậy, cảm thấy thời tiết ở Ô Bắc dường như đã thay đổi.
Rõ ràng là sinh nhật của tiểu vương gia, tại sao lại có cả lễ vật đưa đến cho y?
Đồng Vu đã kiểm tra danh sách quà tặng cả buổi sáng, phát hiện có không ít bảo vật, một số thích hợp bán đi lấy tiền, một số giữ lại để trưng bày chiêm ngưỡng.
Bạc Hề Linh nhìn vào đống quà chất đầy trong trướng của công chúa, cảm thấy hơi chóng mặt, nói: "Đều tặng cho ta sao? Vậy họ tặng cho Hách Liên Thanh cái gì?"
Đồng Vu cũng không ngẩng đầu lên, chỉ đáp: "Mấy thứ này chắc chắn đã chuẩn bị từ trước, lễ vật tặng cho tiểu vương gia dĩ nhiên là phải đưa ngay khi vừa đến. Còn những thứ này..."
Nàng quay đầu nhìn công chúa đang nghịch chiếc vòng tay san hô trong tay, nói tiếp: "Dĩ nhiên phải xem thái độ của tiểu vương gia rồi mới quyết định có đưa tiếp hay không."
Công chúa điện hạ thở dài: "Họ mỗi ngày cứ đoán tới đoán lui, cũng không thấy mệt, lấy lòng ta thì có ích lợi gì chứ?"
"Đương nhiên là có chứ," Đồng Vu ngừng ghi chép, nói, "Quyền kiểm soát đồng cỏ cơ bản đều nằm trong tay tiểu vương gia, nếu làm tiểu vương gia vui vẻ, biết đâu sang năm còn được chia thêm một phần đồng cỏ, giảm bớt một phần cống nạp. Mấy người này tính toán rất rõ ràng, bằng không sao có thể trở thành nhân vật có vị thế ở Ô Bắc được?"
Đồng Vu lấy ra một chuỗi mặt dây chuyền bằng san hô phỉ thúy, đưa đến trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-den-tu-phuong-xa-ky-nhan-chuoc-chuoc/2752011/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.