Cuối cùng cũng vượt qua được cái rét buốt mùa đông, ngoài điện hoa đào nở, nhẹ nhàng rơi trên khung cửa sổ gỗ.
Bạc Hề Linh sống trong cung điện hẻo lánh này đã mười năm, đến nay vẫn chưa từng được thấy toàn cảnh hoàng cung Hà Việt, y thoáng thấy mùa xuân khi nhìn qua khe hở trên cửa sổ chạm khắc.
Hôm nay tinh thần mẫu thân khá tốt, đang ngồi bên cửa sổ may vá y phục cho y.
"Mẹ, con ra sân chơi một chút được không?"
Ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng chiếu lên gương mặt mẫu thân, bà nghiêng mắt nhìn sang, biểu cảm lại vô cùng dữ tợn.
"Ngươi đi đi! Một khi ngươi bước qua cánh cửa này, người ta sẽ biết ngươi là yêu tà! Họ sẽ thiêu chết ngươi, rồi thiêu chết cả ta!"
Những lời dọa dẫm như vậy y đã nghe quá nhiều, y theo bản năng dựa lưng vào tường, cuộn tròn người lại, run rẩy nói: "Con không đi..."
Nhưng tâm trạng tốt của mẫu thân đã bị câu nói của y phá hỏng, chỗ rách trên áo còn chưa kịp vá xong, ngược lại càng thêm rách nát hơn.
Mẫu thân như trút giận, ném mạnh quần áo y ra xa, đó là một chiếc váy màu hồng nhạt dành cho nữ nhi.
Người phi tần không được sủng ái và hoàng tử giả trang thành nữ nhi, là những người đáng thương nơi thâm cung bị mọi người trong cung điện phớt lờ.
Chẳng lâu sau, mẫu thân sẽ lại ôm chặt lấy y, xin lỗi vì hành động của mình, lẩm bẩm từng chữ như một loại lời nguyền đáng sợ.
Mẫu thân nói: "Ta chỉ muốn ngươi sống sót."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-den-tu-phuong-xa-ky-nhan-chuoc-chuoc/2752012/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.