Cành ngải cứu là vật dùng để kết nối với thần linh và ma quỷ, bây giờ lại tự nhiên bốc cháy, vu sư liền buột miệng nói: "Có tà khí!"
Lập tức, xung quanh tế đàn náo động hẳn lên, vì sao những cành ngải cứu của người khác đều không sao, chỉ có vị công chúa đến từ Hà Việt này lại xảy ra chuyện lạ?
Người Ô Bắc vốn đã không ưa người ngoại tộc, huống hồ tiểu vương gia lại luôn yêu chiều vị công chúa này, những lời bài tán chưa từng lắng xuống, chỉ là vì nể mặt tiểu vương gia nên không ai dám nói ra.
Tiểu vương gia bước lên một bước, lập tức đỡ lấy công chúa, để y tựa vào lòng mình, bình tĩnh nói: "Mùa đông hanh khô, ở đây lửa cháy khắp nơi, bất ngờ cháy lên cũng không có gì lạ."
"Ngải cứu là vật kết nối thần linh, làm sao lại vô cớ cháy được? Nhất định nó đã cảm nhận được tà khí!"
Hách Liên Thanh lập tức nổi giận, quát lớn: "Ngươi nghĩ ai là tà khí? Từ khi công chúa đến Ô Bắc, mọi người đều bàn tán về công chúa ngoại tộc, nghi thức cầu phúc chưa từng sai sót, hôm nay lại có tà khí, rốt cuộc là không ưa hắn, hay là không ưa ta?"
Mọi người đều im lặng, không ai dám đáp lại lời này, vì thế ánh mắt đều đổ dồn về phía đại vu sư, hy vọng ông có thể đưa ra lời giải thích đủ thuyết phục.
Đại vu sư từ từ bước xuống tế đàn, đi đến bên cạnh tiểu vương gia và công chúa.
Công chúa lại một lần nữa bị dọa sợ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-den-tu-phuong-xa-ky-nhan-chuoc-chuoc/2752024/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.