Công chúa vốn đã hạ quyết tâm, cảm thấy bản thân thực sự rất kiên cường, thậm chí còn có chút cảm giác như đứng ngoài mọi chuyện, không còn sợ hãi.
Nhưng Hách Liên Thanh đột nhiên xông tới nói một câu như vậy, lập tức khiến hàng rào phòng ngự mà y vất vả lắm mới dựng lên sụp đổ tan tành.
Nếu Hách Liên Thanh mặc kệ y, sáng mai y sẽ rời đi, cũng không cảm thấy có gì quá đau lòng, nhưng Hách Liên Thanh vào lúc này lại ôm lấy y, nói: "Sao ta có thể để ngươi đi một mình."
Công chúa lập tức mềm lòng, sự mạnh mẽ và quyết tuyệt trong lòng sụp đổ, dựa vào lòng ngực hắn hơn nửa ngày không đứng dậy nổi.
Y do dự thật lâu, cuối cùng mở miệng khuyên nhủ: "Ta tự mình đi là tốt nhất, ngươi không thể..."
Hách Liên Thanh lại hung hăng ấn đầu y vào lòng mình, nói: "Ngươi không có quyền quyết định, ta đã nói muốn đi, thì nhất định phải đi."
Hắn nói giống như thực sự rất giận.
"Một đám người bảo thủ, ta đã khuyên nhủ lâu như vậy, một hai phải đi ngay, một ngày cũng không chậm trễ được, toàn là một lũ già điên."
Hách Liên Thanh rất ít khi dùng giọng điệu gay gắt như thế để đánh giá các thúc bá của hắn, có lẽ sau khi nghi lễ kết thúc, hắn đã âm thầm tranh cãi rất lâu nên mới tức đến mức như vậy.
Nhưng Hách Liên Thanh làm sao có thể đi cùng y được, những người đó nhất định sẽ phản đối.
Những người đó muốn ngăn cản hôn lễ chính thức, sao có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-den-tu-phuong-xa-ky-nhan-chuoc-chuoc/2752025/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.