Sau khi họ dừng chân tại một khách điếm, tuyết lớn rơi liền hai ngày không ngớt, không có dấu hiệu giảm, nếu lúc này vào núi thì e rằng càng thêm nguy hiểm.
Nơi này cũng khá yên tĩnh, những tùy tùng đi theo đều ở dưới lầu, ngoài trừ thị vệ thân cận mà Hách Liên Thanh tin tưởng nhất thì không ai đến gần phòng họ.
Hiện tại không có chiến tranh, Tang Nhung cũng đã được điều về, cùng tiểu vương gia đi lên núi Thương Châu.
Công chúa trông tâm trạng có vẻ khá tốt, tuy mấy ngày nay chỉ có thể ở trong khách điếm, nhưng không thiếu thứ gì, mỗi ngày sau bữa trưa còn có thể ra ngoài dạo tuyết dưới ánh nắng dịu nhẹ.
Giày đi tuyết của Ô Bắc có phần nặng, nhưng không dễ trượt ngã, cũng không lo bị ướt giày vớ. Công chúa rất quý chiếc áo lông chồn mà tiểu vương gia tặng, mỗi lần ra ngoài đều mặc, còn lo lắng bị dơ hay ướt, nhìn qua đặc biệt cẩn thận.
Đường tuyết khó đi, công chúa gần như treo cả người lên tiểu vương gia, mỗi bước đi đều để lại một hố sâu in xuống nền tuyết.
Hai người dựa vào nhau, từng bước khó khăn mà tiến về phía trước. Trời tuyết, phố nhỏ vắng bóng người, họ lang thang không mục đích một hồi lâu thì bất chợt thấy một quán hoành thánh.
Mùi hoành thánh thơm lừng bị gió bắc lạnh thấu xương cuốn đi xa, mang theo chút cảm giác ấm áp.
Thấy quán nhỏ ấy, tiểu vương gia bỗng nhớ ra một việc mà mình đã quên mất.
"Đêm hôm đó ngươi nói muốn ăn hoành thánh, mà vẫn chưa ăn được."
Thực ra hôm đó công chúa cũng không thật sự muốn ăn, chỉ là Hách Liên Thanh hỏi, nên y phải chọn một món gì đó, nếu không, tiểu vương gia thấy y không muốn ăn gì sẽ nghĩ rằng y đang quá buồn bã nên chẳng còn tâm trạng ăn uống.
Hôm nay tình cờ gặp, đương nhiên không thể không ăn.
Quán nhỏ ấy không có khách, chủ quán là một ông lão, trông chân tay không còn linh hoạt, nhưng động tác làm hoành thánh lại rất thuần thục, nhanh nhẹn.
Chén sứ đựng hoành thánh không còn mới, bên cạnh còn có vết sứt mờ. Nước canh màu trắng ngà bốc hơi nghi ngút, hành lá xanh cắt nhỏ, tôm khô hồng nhạt và rong biển nâu trôi nổi trên mặt canh, những viên hoành thánh mũm mĩm theo chiếc muỗng khuấy mà lững lờ xoay tròn.
Hoành thánh rất ngon, hai người vừa từ tốn khuấy canh, vừa trò chuyện linh tinh nhàn nhã.
Quá yên bình, quá tĩnh lặng, nếu có thể, cứ mãi ở đây cũng chẳng có gì không tốt.
Nhưng còn mười mấy ngày nữa sẽ đến hôn lễ, họ buộc phải trở về trước ngày mười sáu tháng chạp, nếu lỡ ngày lành, sẽ phải đợi thêm hai tháng.
Mà hai tháng nữa, tuyết tan, gió xuân nổi lên, người Ô Bắc sẽ bắt đầu di cư theo mùa.
Càng chờ lâu, biến cố sẽ càng nhiều. Hách Liên Thanh không muốn chờ thêm nữa, dù người trong tộc không chịu chấp nhận thân phận của công chúa hoà thân ở Ô Bắc, hắn cũng không ép buộc họ phải chấp nhận.
Quần áo mùa đông dày nặng, quán hoành thánh đơn sơ, công chúa ngồi trên chiếc ghế gỗ một lúc đã thấy không yên, người hơi nghiêng đi, đầu tựa lên vai tiểu vương gia.
Bát hoành thánh này ăn khá lâu, không phải vì nó không ngon, mà vì hai người cứ dính nhau trò chuyện, thời gian cũng theo đó mà trôi đi rất nhanh.
Trời càng lạnh, công chúa lại càng thêm lười biếng, ăn xong chuẩn bị trở về, y lại không muốn động đậy, chỉ khẽ kéo tay nhìn tiểu vương gia.
Hai người quá ăn ý, Hách Liên Thanh liếc mắt một cái liền hiểu ngay ý của y, cười nói: "Dẫm tuyết mệt lắm, muốn ta cõng ngươi không?"
Công chúa cảm thấy nên từ chối một chút, không thể để lộ mình quá lười, liền làm bộ chân thành đáp: "Mặc nhiều thế này, không dễ cõng đâu, ngươi cõng ta sẽ rất mệt."
Tiểu vương gia bật cười, lập tức đứng dậy, kéo tay y để y cũng đứng lên, nói: "Ngươi nói gì vậy? Ta cõng ngươi sao mà mệt được?"
Công chúa được tiểu vương gia cõng lên rồi mới ngẫm lại chuyện gì đang xảy ra, ghé sát vào tai Hách Liên Thanh thì thầm: "Ta đâu có nghi ngờ ngươi."
Trải qua thời gian dài bên nhau, kiểu nói chuyện tưởng chừng ngây thơ vô hại nhưng thực chất đầy ẩn ý của công chúa đã bị Hách Liên Thanh nắm rõ trong lòng bàn tay.
Đi trên nền tuyết vốn đã khó, vậy mà Hách Liên Thanh vừa cõng y vừa trò chuyện, lại chẳng nghe thấy hơi thở dồn dập nào.
Tiểu vương gia cười nói, giọng điệu có chút trêu ghẹo.
"Dĩ nhiên ngươi không nghi ngờ ta rồi, từ trước đến nay ngươi chưa từng nghi ngờ ta mà."
Lời châm biếm cấp thấp này, công chúa nghe rõ ràng rành mạch, trong lòng cũng hiểu rõ, đang định đáp lại một câu thì lại nghe hắn nói tiếp: "Ta nói ngươi không nghe, người ta chỉ cần kích một cái, là ngươi lập tức định bỏ ta lại mà đi, vậy sao tính là nghi ngờ ta được."
Công chúa không phục, đáp: "Dễ bị chọc giận khác với bỏ đi."
"Giờ ngươi còn định trách ta nữa à." Hách Liên Thanh liền phản bác lại.
"Ta có bị chọc giận thì cùng lắm là không làm gì cả, chứ đâu giống vị công chúa dũng cảm nhà ta, một mình dám leo lên núi tuyết."
Hách Liên Thanh đúng là người hay để bụng, cứ bám mãi lấy chuyện đó không buông, công chúa bị hắn chọc đến phát cáu, liền cúi xuống cắn vào má hắn một cái.
Rõ ràng công chúa lúc này có chút đuối lý, Hách Liên Thanh cũng biết rõ là y không giỏi cãi, nhưng vẫn cố tình không buông tha, còn nói tiếp: "Cắn ta cũng vô ích thôi, ta nói đều là sự thật cả."
"Ghét ngươi!" Công chúa tức tối nói.
"Ngươi hôm qua còn bảo là thích ta đấy."
"Hôm nay ghét ngươi rồi."
Hách Liên Thanh bật cười ha hả, nói: "Vậy thì trùng hợp quá, ta mới nghe nói tối nay ở đây có hội chùa, còn đang định mời ngươi đi ăn kẹo hồ lô."
Hứa hẹn ăn kẹo hồ lô có từ trước khi đi, tiểu vương gia khi đó đã để ý, chỉ là ở đây trời giá rét, hiếm khi có người buôn bán.
Hôm nay lại trùng hợp có hội chùa này là do nhà giàu nhất trấn tổ chức để cầu phúc cho người thân.
Công chúa nghe vậy thì cơn giận tiêu tan, im lặng một hồi lâu, rồi từ từ vòng tay tới trước ngực Hách Liên Thanh, giúp hắn chỉnh lại áo cho ngay ngắn, nhưng rõ ràng là áo không hề xộc xệch.
Tiểu vương gia biết, hành động này của y là biểu hiện của việc làm lành, công chúa xưa nay không chịu mở miệng xin lỗi, mỗi lần y làm ra loại động tác này, đều là ngại mở miệng, muốn chờ Hách Liên Thanh tự mình nói ra.
Nhưng ai bảo y vừa nói ngày hôm qua thích, hôm nay không thích nữa, tiểu vương gia cố tình giả vờ không hiểu, còn hỏi: "Ngươi làm gì vậy? Áo ta bị bẩn à?"
Công chúa hơi luống cuống, không biết nên để tay về đâu, mấy ngón tay còn đang vân vê mái tóc rũ trước ngực tiểu vương gia, suy nghĩ một hồi lâu mới nghĩ ra đáp lại hắn như nào.
"Giúp ngươi chỉnh lại áo thôi."
Trong lòng Hách Liên Thanh đắc ý vô cùng, nhưng ngoài mặt vẫn cố giả bộ không hiểu.
"Ngươi đã ghét ta rồi mà còn giúp ta chỉnh áo, tốt bụng vậy sao."
Công chúa áp mặt sát vào tai tiểu vương gia, thì thầm: "Chỉ ghét một lúc thôi."
Lúc này khách điếm đã hiện ra trước mặt, chuyện giận hờn nhỏ giữa hai người còn chưa xong, nhưng không còn đường để cõng đi nữa.
Công chúa cũng không chịu xuống, còn gắt gao ôm chặt lấy hắn, khóe miệng Hách Liên Thanh sắp lên đến tận thái dương, vẫn làm ra vẻ không hiểu gì, hỏi: "Làm sao thế? Còn muốn đi thêm một vòng nữa à?"
Công chúa do dự một lúc, rồi ghé sát hôn lên má Hách Liên Thanh một cái.
Lúc này là thời điểm nên dừng lại, nếu không chọc cho công chúa da mặt mỏng nổi giận thật thì hỏng chuyện.
Hách Liên Thanh bước vào khách điếm, bên trong vẫn còn vài vị khách, công chúa lúc này bắt đầu thấy ngượng, nhỏ giọng nói: "Ta muốn xuống."
"Là do ngươi không chịu xuống trước, giờ thì không cho xuống nữa."
Công chúa có thể cảm nhận được ánh mắt người khác nhìn chằm chằm, chủ quán khách điếm còn chào hỏi Hách Liên Thanh, công chúa càng thấy không biết giấu mặt vào đâu, vội kéo mũ áo lông chồn lên, che nửa khuôn mặt phía trên vào trong mũ, còn nửa dưới thì vùi vào vai Hách Liên Thanh.
Đoạn đường về phòng rốt cuộc cũng tới nơi, công chúa nằm phịch xuống giường, trông như một cục bông lông xù.
Hách Liên Thanh ngồi bên cạnh y, đưa tay sờ vào tai trên mũ y, hỏi: "Vậy giờ ngươi còn ghét ta nữa không?"
Dưới lớp mũ nhung trắng ló ra một đôi mắt.
"Ta vừa mới nói rồi, mà ngươi cứ giả vờ như không nghe thấy."
Hách Liên Thanh cũng nằm xuống bên cạnh, chống tay nhìn y, cười nói: "Ngươi nói ghét ta, lòng ta bị tổn thương lắm, ta đau lòng lắm."
Kiểu thủ đoạn nông cạn giả chân thành này, đúng là lừa được công chúa thiện lương, y suy nghĩ một hồi lâu, rất nghiêm túc nói: "Là ngươi không chịu bỏ qua, ta hơi giận nên mới nói vậy thôi, không phải thật sự ghét ngươi."
Hách Liên Thanh lại tiến lại gần, nói: "Vậy ngươi bồi thường cho ta một chút."
Hai người cách nhau rất gần, ánh mắt chạm vào nhau, ý tứ đối phương liền rõ ràng.
Cả hai vừa từ cái lạnh buốt ngoài phòng quay lại, khuôn mặt và môi của họ đều có chút lạnh lẽo, quấn quýt hôn nhau một lúc, không chỉ là môi mà nhiệt độ cũng tăng lên.
Buổi tối ra ngoài dạo hội chùa, hai người đã hòa thuận hoàn toàn, công chúa như mong muốn được ăn kẹo hồ lô.
Hội chùa không đông đúc như tưởng tượng, có lẽ vì trời lạnh quá, nên nhiều người không muốn chịu đựng cái rét để ra ngoài ăn kẹo hồ lô.
Tuy nhiên công chúa rất vui, vì đây là lần đầu tiên trong mùa đông này y tự mình chủ động ra ngoài.
Lẽ ra, hội chùa cầu phúc phải rộn ràng, nhưng nơi này lại có vẻ quá im ắng.
Tang Nhung vẫn luôn theo sau trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện, lại gần thấp giọng nói: "Tiểu vương gia, có vẻ không thích hợp lắm."
Hách Liên Thanh nhìn theo hướng Tang Nhung chỉ, trên con phố, rất nhiều dân làng đang lén lút quan sát họ, cảm giác bị dòm ngó này Hách Liên Thanh cảm thấy quá quen thuộc.
Hắn chưa kịp có bất kỳ động thái gì, tiếng đao kiếm bỗng vang lên tứ phía.
Những người bán hàng rong, lúc trước còn mỉm cười với khách, nay trong tay đã cầm vũ khí, dần dần bao vây họ lại.
Công chúa chậm một chút mới nhận ra tình hình không ổn, tay cầm nửa cây hồ lô run lên liền rơi xuống tuyết.
Hách Liên Thanh lập tức nắm chặt cổ tay y, trấn an: "Không sao đâu."
Tang Nhung huýt sáo, những thi vệ đang chờ đợi trong báo tối như từ trên trời rơi xuống.
Bọn họ mang theo ít người, nhưng hiện tại đối phương chỉ có hơn hai mươi người, có thể xử lý dễ dàng.
Thời gian chưa đến nửa nén hương, đám cướp đánh lén gần như đã bị bắt gọn.
Dù nguy hiểm đã được giải quyết, nhưng trong lòng Hách Liên Thanh vẫn còn nghi ngờ, hắn không thể hiểu nổi đám cướp bất ngờ này là ai.
Kẻ địch không rõ lai lịch, càng thêm nguy hiểm hơn.
Tang Nhung nhận lệnh, không giết người, mà tự tay bắt tên cướp cầm đầu, ấn gã xuống trước mặt tiểu vương gia.
Khi tên cướp ngẩng đầu lên, mặt gã phủ đầy râu, khiến người ta khó nhận ra diện mạo.
Công chúa nhìn gã chằm chằm một lát, người kia thế mà cười với y, khiến công chúa không tự chủ lùi lại một bước, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Hách Liên Thanh hỏi chuyện, người nọ lại không đáp, còn thi thoảng phát ra tiếng cười lạnh.
Tang Nhung đá vào ngực gã, tên cướp ngã gục xuống đất, phun ra máu, khi há miệng còn nhỏ máu, giọng yếu ớt nói: "Ta đến nơi này, không phải vì các ngươi."
Ánh mắt gã nhìn về phía công chúa, công chúa lập tức túm chặt tay áo Hách Liên Thanh, thì thầm: "Chúng ta đi thôi."
"A Xích Na!"
Tiếng bước chân nặng nề từ xa vọng lại, những người hầu lập tức mở đường cho họ, người đến chính là đại ca của Hách Liên Thanh.
Hách Liên Thừa dẫn theo đội quân, tất cả đều mặc giáp, dường như sắp có chiến sự.
Hách Liên Thanh càng nghi hoặc, vội chắp tay chào đại ca rồi hỏi: "Đại ca sao lại đến đây?"
"Ngươi không biết sao?" Hách Liên Thừa đáp.
"Có mật tin báo rằng nơi này có thám tử Nam Hồn lui tới, ta lo lắng cho an toàn của các ngươi, nên dẫn người đến đây."
Hách Liên Thanh bừng tỉnh, chỉ tên cướp quỳ dưới đất, nói: "Là những người này sao? Thật kỳ lạ, sao ta không nghe được chút tin tức nào, còn mấy người này bản lĩnh kém, không có gì đáng lo."
Tin tức hai người thu thập có vẻ không nhất quán, Hách Liên Thừa cũng bắt đầu trầm tư, lần này ra ngoài, Hách Liên Thừa dẫn theo gần trăm người, nhưng không thấy quân Nam Hồn được nhắc trong mật thư.
Tên cướp cầm đầu bất ngờ lên tiếng.
"Hai vị vương gia, các ngươi không nhận ra ta sao?"
Hách Liên Thừa nhìn gã một lần, rồi ra lệnh.
"Râu là giả, lột ra."
Sau khi lột bỏ lớp ngụy trang, ai nấy đều giật mình — người này chính là một vu sư trong nghi thức cầu phúc.
Hách Liên Thừa hoảng hốt, đại vu sư là người mà Hách Liên gia tin cậy nhất, nếu trợ thủ của ông là gian tế, đây sẽ là một chuyện vô cùng nghiêm trọng.
Kẻ giả mạo vu sư này chính là Sa Đồ, người mà họ từng gặp thoáng qua.
Sa Đồ nhận thấy hai vị vương gia lo lắng, ánh mắt vẫn dõi theo công chúa, không dời mắt, nói: "Hai vị vương gia không cần lo lắng về vu sư, còn có một gian tế lớn hơn kìa, ẩn giấu rất kỹ."
Trước khi gã kịp giải thích lời này có ý gì, tiếng đánh nhau rung trời của trận chiến từ xa vang đến.
Hách Liên Thanh biến sắc, nói: "Không ổn, mục tiêu của chúng không phải ở đây, mà là Tần Cốc."
Tần Cốc là kho lúa lớn nhất ở Ô Bắc, nếu người Nam Hồn thực sự có mưu đồ, chắc chắn sẽ đốt kho lúa trước tiên.
Công chúa cũng không hiểu rõ tình huống, vì theo kế hoạch của người Nam Hồn không phải như thế, theo dự tính, họ sẽ vạch trần thân phận của y, dụ dỗ Ô Bắc kiêu ngạo tấn công Hà Việt, sau đó chờ họ xuất trinh, thì người Nam Hồn mới khởi binh.
Không thể là lúc này, cũng không thể ở đây.
Công chúa vẫn còn ngơ ngác, nhưng Hách Liên Thanh đã kéo y đi.
"Ta sẽ để Tang Nhung hộ tống ngươi về."
"Công chúa điện hạ muốn đi đâu!" Tên cướp cầm đầu phía sau đột nhiên hét lớn.
Hách Liên Thanh đột nhiên dừng lại, giận dữ nói: "Còn không mau bịt miệng hắn lại!"
Sa Đồ lại giãy giụa dữ dội, la lên: "Ta làm tất cả vì ngươi! Ta không sát hại Hách Liên Thanh, giờ ngươi vẫn muốn đi cùng hắn sao? Hai vị vương gia không dẫn binh, kho lúa sẽ không giữ nổi đâu!"
Hách Liên Thanh rõ ràng bị bất ngờ, xung quanh có hơn một trăm người, đây là công khai tát vào mặt tiểu vương gia.
Ở đây trời đông giá rét, công chúa bị doạ đến toát mồ hôi lạnh, vội vàng kéo tay hắn, liên tục lắc đầu.
Hách Liên Thừa lúc này cũng lo lắng tên cướp này sẽ nói ra chuyện gì quan trọng, vội vã ra lệnh người dẫn gã đi.
Nhưng tên cướp lại la lên: "Nếu ta đoán không sai, tiểu vương gia cho đến bây giờ vẫn chưa động phòng!"
Việc riêng tư như vậy, ngoài phu thê, người ngoài rất khó mà biết được. Hơn nữa trong lòng người dân Ô Bắc, hai vị này gắn bó keo sơn, sao có thể chưa làm chuyện vợ chồng?
Sa Đồ nhìn biểu hiện của hắn liền biết mình đoán đúng, cười lớn một hồi rồi nói: "Không biết tiểu vương gia có lý do khó nói, hay là thủ đoạn lừa người của công chúa quá mức thông minh. Hắn vào Ô Bắc đã nửa năm, tiểu vương gia là phu quân mà không phát hiện thê tử của ngươi khác thường sao?"
Nửa năm qua, công chúa thực sự có nhiều điểm khác biệt, nhưng Hách Liên Thanh chưa từng nghĩ tới điều này. Nếu không suy nghĩ, hắn sẽ không thấy có gì lạ, nhưng khi bắt đầu nghĩ lại, sẽ thấy đầy điểm khả nghi.
Những lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao bàn tán, Hách Liên Thanh cố gắng giữ bình tĩnh — mặc kệ lời người này nói là thật hay giả, một khi bị truyền ra, danh dự của công chúa sẽ bị hủy hoại. Dựa vào tính cách của phụ vương, ông sẽ không để công chúa sống sót, ngay cả vì danh tiếng của hoàng thất Hách Liên.
Hách Liên Thanh siết chặt tay bàn tay đẫm mồ hôi của công chúa, cười nhạt nói: "Chuyện của ta, cần phải nói với ngươi sao? Kẻ này nói bậy, bôi nhọ danh dự của công chúa, lập tức chém đầu!"
Kiếm Tang Nhung sắp hạ xuống, nhưng Sa Đồ lại hét lên: "Vậy thê tử của ngươi rốt cuộc là nam hay nữ......"
Âm thanh cuối cùng của câu nói cùng với tiếng máu văng ra, vang vọng trong tai mọi người
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.