Chuyến đi đến núi Thương Châu cuối cùng vẫn không thực hiện được, tiểu vương gia vừa trở về đã bị phụ thân triệu kiến, đến giờ cơm chiều cũng chưa thấy quay lại.
Tiểu vương gia không trở về, ngay cả một chút tin tức cũng không có, khiến công chúa ăn cũng không ngon, chỉ biết đi đi lại lại trong trướng, lo lắng không yên.
Đồng Vu dường như đã quen thấy cảnh này, ngồi một bên không rõ đang khâu vá cái gì, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn y, nói: "Khả Hãn triệu kiến hắn đâu phải chuyện hiếm lạ gì, ngươi sao sợ đến mức này?"
"Lần này không giống như mọi lần."
Đồng Vu có vẻ đã khâu xong, đứng dậy bước tới gần y. "Không giống chỗ nào?"
Công chúa ngừng đi lại, hỏi ngược lại: "Ngươi không nghe được gì sao?"
Đồng Vu lắc đầu, rồi đưa cho y vật gì đó trong tay, nói: "Trừ việc các ngươi không đi núi Thương Châu, còn có tin lớn gì nữa sao?"
Công chúa ngồi xuống mép giường, lúc này mới nhận ra Đồng Vu đưa cho y một con thỏ bông nhỏ.
Đồng Vu nhìn y, hỏi: "Giống không?"
Con thỏ có hai tai to dựng đứng, nhưng không đối xứng, miệng còn hơi lệch lên một bên, mắt là hai cái cúc áo đỏ. Nếu lật ngược lại, thì thậm chí nhìn không ra đây là con thỏ.
Nhưng công chúa nhìn chằm chằm một lúc rất lâu, tay khẽ bóp bóp, sắc mặt thoáng xúc động, nói nhỏ: "Giống lắm."
Năm xưa y cũng từng có một con thỏ như vậy, là mẫu thân may cho y để dỗ y ngủ, con thỏ đó đã cũ kỹ lắm rồi, được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-den-tu-phuong-xa-ky-nhan-chuoc-chuoc/2752030/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.