Hách Liên Thanh nói: "Giúp ta c.ởi quần áo."
Công chúa ngơ ngác, rõ ràng đang rất lạnh, tay hắn cũng lạnh toát, sao lại còn muốn cởi đồ?
Nghĩ một lúc, công chúa đoán chắc là Hách Liên Thanh sĩ diện, đến lúc này rồi mà vẫn muốn tỏ ra mạnh mẽ.
"Nếu lạnh thì ta ôm ngươi." Công chúa vừa nói vừa ôm lấy eo hắn. "Ta sẽ không cười ngươi đâu."
Gương mặt công chúa đỏ bừng, cứ thế áp vào lồng ngực hắn, tiểu vương gia cảm thấy nghẹn họng, nhất thời không buồn giải thích.
Vừa mới tiêu hao chút sức, công chúa bắt đầu lơ mơ muốn ngủ. Nhưng cứ ngủ thế này, chỉ e lại bị cảm mất.
Hách Liên Thanh vuốt má y, nói với y.
"Lúc nãy nói sẽ chỉ cho ngươi cách sưởi ấm, có muốn thử không?"
Công chúa ngẩng lên nhìn hắn, lại sờ thử tay hắn, hỏi: "Thật sự có tác dụng sao?"
"Thử một chút sẽ biết." Hách Liên Thanh nói.
"Giúp ta c.ởi quần áo."
Công chúa ồ một tiếng, không nghi ngờ gì, nhưng mới cởi được một nửa, chợt nhận ra điều gì không ổn, liền kéo tay phải không bị thương của tiểu vương gia lên, chất vấn: "Tự ngươi cũng làm được mà?"
Hách Liên Thanh làm ra vẻ vô tội: "Tay trái ta không dùng sức được."
"Không dùng sức được?" Công chúa ngạc nhiên vô cùng, đưa cổ tay bị hắn bóp đến đỏ ửng ra trước mặt. "Vậy cái này là ai làm?"
Tiểu vương gia mặt tỉnh bơ, không biết xấu hổ mà còn nói tỉnh rụi:
"Vậy ngươi giúp ta, ta cũng có thể giúp ngươi."
Công chúa kinh hãi, lập tức đưa tay che cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-den-tu-phuong-xa-ky-nhan-chuoc-chuoc/2752029/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.