Công chúa từ lúc trở về vẫn cứ một mình trầm ngâm, cuộn tròn trên giường không nhúc nhích.
Đồng Vu nghĩ y lại cãi nhau với tiểu vương gia, nên mang một đĩa điểm tâm đến, công chúa có ăn, nhưng vẫn không động đậy.
Nhìn qua cũng không giống như cãi nhau, lúc cãi nhau thì biểu hiện rõ ràng nghiêm trọng hơn bây giờ rất nhiều.
Đồng Vu thật sự không hiểu ra sao, liền hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì mà chăm chú thế?"
"Lý do." Công chúa đáp lại không chút cảm xúc.
"Lý do gì?"
Sau khi biết rõ ngọn nguồn sự việc, Đồng Vu nếu không phải sợ xúc phạm y thì đã cười thành tiếng ngay tại chỗ rồi.
"Vậy ngươi nghĩ ra chưa?"
Công chúa chậm rãi quay đầu nhìn nàng, nói: "Chưa."
Đồng Vu cảm thấy y quá nghiêm túc với chuyện này, buồn cười nói: "Ngươi sợ cái gì chứ, tiểu vương gia ăn thịt ngươi chắc."
Lời vừa dứt, ánh mắt sâu kín của công chúa dừng trên người nàng, rồi chậm rãi rời đi.
Công chúa muốn nói, nhưng lại không thể nói với Đồng Vu, đành yên lặng nuốt ngược trở về.
Hách Liên Thanh thật sự sẽ ăn y đó!
Nghĩ thế, công chúa đau khổ kéo chăn che đầu, cảm thấy hôm nay sẽ không yên bình.
Đồng Vu nhìn y phiền muộn như vậy, thở dài một tiếng, "Đáng sợ như vậy sao? Tiểu vương gia dễ dỗ mà, ngươi làm nũng vài câu, chuyện này không phải sẽ xong sao?"
Công chúa lại rơi vào trầm tư, cũng không biết có nghe Đồng Vu nói hay không.
Trời dần tối, tiểu vương gia đúng hẹn đến ăn tối, công chúa ngồi rất ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-den-tu-phuong-xa-ky-nhan-chuoc-chuoc/2752034/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.