Đây là lần đầu tiên công chúa ngủ nướng trên giường muộn như vậy kể từ khi đến Ô Bắc.
Cánh tay mịn màng của công chúa vắt ngang eo tiểu vương gia, tóc dài xõa xuống trên gối, lúc này đã gần đến giờ cơm trưa, vậy mà công chúa vẫn chưa tỉnh.
Tiểu vương gia đã dặn dò trước, không ai được phép vào làm phiền, vì thế khi công chúa tỉnh dậy lại tưởng trời còn sớm.
Màn giường vẫn chưa được kéo ra, nhưng công chúa giống như cảm thấy chói mắt, nheo mắt nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên ngực trần của tiểu vương gia.
Có lẽ là ký ức không xa lắm ùa về, công chúa trở nên tỉnh táo hơn, nhìn chằm chằm một lúc, thầm nghĩ, ác mộng!
Ngay lập tức xoay người đi một cách rất dứt khoát, quyết định tỉnh lại một lần nữa.
Trong lúc xoay người còn nghe thấy y kêu một tiếng, tiểu vương gia lập tức tiến lại quan tâm, "Sao vậy?"
Công chúa tức giận hất tay hắn ra, giọng khàn khàn nói: "Ta tối qua đã nói rồi, ngươi sao không để ý đến ta, giờ mới hỏi!"
Tối qua ồn ào đến tận khuya, công chúa mệt đến nỗi không mở nổi mắt, lại bị trêu chọc mãi, rất muốn mắng hắn một trận, nhưng trong miệng chỉ có lặp lại vài từ, không có chút sức sát thương nào, Hách Liên Thanh thậm chí còn đang cười nữa!
Lúc này tiểu vương gia cuối cùng cũng giống một người chồng chững chạc, lại tiếp tục hỏi han: "Ngươi đau ở đâu?"
Công chúa không muốn để ý tới hắn, cuộn mình vào chăn giận dỗi.
Nhưng y không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-den-tu-phuong-xa-ky-nhan-chuoc-chuoc/2752033/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.