Lần này công chúa chỉ bị cảm nhẹ, không nghiêm trọng, đáng lẽ nghỉ ngơi vài ngày là khỏi, vậy mà y nằm triền miên trên giường gần mười ngày, đêm đến còn ho khan không dứt.
Lần này đại phu đến khám, có chút ấp úng, tiểu vương gia trong lòng sốt ruột, thúc giục nói: "Có gì thì cứ nói thẳng."
Công chúa vẫn đang mải ăn bánh sơn tra, đại phu lập tức đưa ngón tay chỉ thẳng: "Cái này tốt nhất là đừng ăn nữa!"
Tiểu vương gia quay lại liếc công chúa đang ngẩn ra như trời trồng, bật cười nói: "Đợi tí sẽ tịch thu."
Đại phu lại nói: "Còn nữa, trước khi công chúa hồi phục, nên bớt chuyện phòng the, đỡ tiêu hao sức lực. Nếu không giữ sức, bệnh nhỏ cũng khó khỏi."
Công chúa đang len lén giấu bánh sơn tra, nghe vậy thì lặng lẽ gật đầu sau lưng Hách Liên Thanh.
Rất nhanh liền bị trừng phạt, Hách Liên Thanh đưa tay qua nhéo chân y một cái.
Công chúa nhảy bắn ra, phẫn nộ nhìn bóng lưng hắn một lát, ngại người ngoài vẫn còn ở đây, chỉ xoa chân mình, khập khiễng đi giấu điểm tâm chỗ khác.
Vừa tiễn đại phu, Hách Liên Thanh lập tức từ phía sau ôm eo y, nói: "Đừng có giấu nữa, đại phu bảo mấy món ngọt đó đều không được ăn."
Công chúa quay đầu nhìn hắn, dứt khoát đáp: "Ta không nghe thấy gì cả."
Hách Liên Thanh thấy trên môi y còn dính đường, bèn cúi xuống hôn một cái, liếm sạch vị ngọt quanh miệng y.
Dù đã bên nhau lâu như vậy, mỗi lần Hách Liên Thanh thân mật đều khiến công chúa không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-den-tu-phuong-xa-ky-nhan-chuoc-chuoc/2752038/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.