Mùa xuân cuối cùng cũng đã đến, băng trên sông tan, thảo nguyên lại một lần nữa trở nên xanh mướt.
Năm nay, sau lần di chuyển đầu tiên, tuy công chúa đã sớm hết ho, nhưng đến giờ thời gian và lượng ăn điểm tâm vẫn bị kiểm soát, không được tự do ăn uống.
Vì vậy, công chúa trách móc phu quân của mình không giữ lời, rõ ràng đã nói chỉ cần hết ho là sẽ không quản nữa.
Thế nhưng tiểu vương gia cũng không dám nói gì, bởi vì chính hắn cũng vừa bị ma ma mắng một trận ra trò.
Từ khi ma ma tiếp quản việc sinh hoạt hằng ngày của công chúa, các món ăn lập tức có quy củ riêng. Công chúa không nghe lời thì thôi, chỉ cần mắng hai câu là lại ngoan ngoãn, căn bản chẳng dám cãi lại. Nhưng tiểu vương gia thì ba ngày hai bận bị kéo vào chịu trận thay, như vậy thì sao mà hết ho nổi!
Thời tiết dần ấm lên, bỏ được lớp áo dày nặng, công chúa cũng hoạt bát hơn, không còn lúc nào cũng nhớ thương điểm tâm, cả ngày cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, vừa hỏi thì biết là ở trại ngựa.
Mấy ngày gần đây công chúa không hề đòi điểm tâm, tiểu vương gia bèn chuẩn bị một bất ngờ nho nhỏ, cố ý sai người làm ít điểm tâm, bày vào hộp thức ăn, đích thân mang đến trại ngựa tìm công chúa.
Công chúa rất thích con ngựa trắng đuôi vàng kim mà tiểu vương gia tặng, đặt tên là La Nhã, trong tiếng Ô Bắc, La Nhã có nghĩa là ánh trăng.
Tiểu vương gia đích thân mang hộp thức ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-den-tu-phuong-xa-ky-nhan-chuoc-chuoc/2752039/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.