Công chúa tỉnh lại thì trời đã tối đen, trong người ê ẩm, y cảm thấy Hách Liên Thanh như là một thợ mộc, đem xương cốt của y tháo ra từng khúc rồi lại gắn lại một lần nữa.
Hách Liên Thanh rót một ly trà, đỡ y ngồi dậy, không hỏi y có muốn hay không, cứ thế ép y uống hết.
Có hỏi cũng vô ích, công chúa đã kiệt sức, đến một câu cũng không muốn nói.
Cả người y mềm nhũn như một cục bông, ngã xuống giường rồi thì không nhúc nhích nữa.
Tiểu vương gia nằm cạnh y, nhẹ nhàng vuốt tóc y, nói: "Mệt đến vậy sao? Gần đây toàn đi ra ngoài cưỡi ngựa, sao lại vẫn dễ mệt như thế?"
Nghe giọng điệu của hắn, cứ như thể y chỉ nằm trên giường cả buổi chiều, chẳng làm gì cả, rồi bỗng dưng kiệt sức mà gục xuống.
Vậy thì mệt là lỗi của ai chứ!
Nhưng vừa nghe đến chuyện cưỡi ngựa, công chúa liền thấy sợ hãi trong lòng, chỉ hừ một tiếng đầy uất ức, không thèm để ý đến hắn.
Hách Liên Thanh vừa ăn sạch y xong, lúc này liền trở nên dịu dàng dễ nói chuyện, giọng điệu cũng bình thản hơn, nói: "Ngươi có lẽ không thấy việc vuốt tóc người khác là gì to tát, nhưng người đó là một tên tùy tùng, hắn và cha hắn đều là nô lệ, còn ngươi thì thân phận như nào? Trong lòng ngươi thật sự không rõ sao?"
Công chúa cảm thấy Hách Liên Thanh vẫn đang trách mình, có phần không vui, nói: "Ta đã nhận sai với ngươi rồi, sao ngươi vẫn cứ không chịu bỏ qua?"
"Ngươi xin lỗi là vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-den-tu-phuong-xa-ky-nhan-chuoc-chuoc/2752040/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.