Hôm nay đã hẹn cùng nhau đi hái dưa mật, đến giờ, công chúa lăn qua lăn lại hai vòng trên giường, vẫn không dậy nổi.
Hách Liên Thanh ôm eo y kéo lại gần mình, nói: "Hôm qua là ai thề thốt mỗi ngày nhất định phải dậy sớm?"
Công chúa cảm thấy tinh lực của mình căn bản không chống nổi kế hoạch hôm nay, nửa híp mắt nhìn hắn một cái, tức giận trở mình, vùi mặt vào gối, mặc kệ hắn.
Hách Liên Thanh lại đưa tay muốn lật y lại, công chúa tức tối, ngẩng đầu húc nhẹ vào ngực hắn một cái, rồi lại trở mình quay đi, giận dữ lên án: "Rõ ràng nói sẽ không nổi nóng với ta nữa, ta chỉ nói một câu, ngươi lại trả thù ta!"
"Ta không có nổi nóng với ngươi, là ngươi muốn tặng ta quà mà." Hách Liên Thanh còn ra vẻ vô tội, "Ta khám phá quà, ngươi sao lại giận?"
Công chúa bỗng nhiên quay phắt lại nhìn hắn, giận dữ "Ngươi" một tiếng thật lâu, rồi lại nghĩ không ra cách nào phản bác, đành phải lần nữa giận dỗi quay mặt đi.
Đại khái là nuốt không trôi cơn giận, công chúa đột nhiên quay lại, liên tiếp đấm vào cánh tay tiểu vương gia một trận nhưng không có chút sát thương nào.
Hách Liên Thanh nhân cơ hội ôm y vào lòng, còn muốn vén áo y lên nhìn, nói: "Cũng may, không có bầm tím, ngươi giận cái gì thế?"
Eo sườn thì không bị bầm, nhưng cổ tay bị bầm! Hơn nữa Hách Liên Thanh còn cắn lung tung khắp nơi, công chúa càng thêm cảm thấy tiểu vương gia nhất định có họ hàng với chó!
Công chúa mềm nhũn ngã vào lòng hắn, uể oải nói: "Rõ ràng biết hôm nay phải ra ngoài chơi, vậy mà không cho người ta ngủ, chán ghét ngươi."
"Chơi xong rồi về ngủ tiếp, lát nữa đi sẽ nóng đấy." Hách Liên Thanh vừa dỗ dành vừa kiên quyết kéo công chúa dậy.
Khi ra ngoài mặt trời đã lên cao, ánh nắng có chút chói mắt, công chúa vừa mới híp híp mắt, trên đầu đã có thêm một chiếc mũ có khăn che, Hách Liên Thanh giúp y chỉnh lại, nói: "Như vậy có thể mở mắt rồi."
Công chúa nhìn hắn, khẽ cười một cái, tạm thời quyết định tha thứ cho tội lỗi tối qua của phu quân.
Bọn họ đã lâu không cùng nhau ra ngoài dạo chơi, bởi vậy lúc này tâm trạng công chúa rất tốt, bước chân về phía trước, bước đi nhẹ nhàng.
Trên vành mũ có thêu một bông hoa nhỏ, theo mỗi động tác của công chúa mà đung đưa nhẹ.
Tiểu vương gia đi phía sau, cực kỳ vừa lòng mà ngắm nhìn, tuy rằng công chúa hoàn toàn không biết trên đầu mình đang có một đóa hoa.
Công chúa luôn cho rằng dưa mật đều nằm trên bãi cát bằng phẳng, liếc mắt một cái là nhìn tới cuối.
Khi y đứng dưới một giàn gỗ cao mới phát hiện, thực tế không giống mình tưởng tượng.
Những dây leo xanh biếc bò kín giàn, đi xuyên qua hai hàng giá đỡ, ánh sáng len lỏi qua khe hở giữa các dây leo, rọi xuống y phục người đi qua, những vệt sáng vàng lấp lánh.
Những quả dưa mật màu xanh đậm treo lủng lẳng trên dây leo, vươn tay ra liền có thể sờ tới lớp vỏ thô ráp. Công chúa thấy mới lạ, sờ dọc theo một quả, quay đầu lại nhìn phu quân vẫn luôn theo sau, nhẹ giọng nói: "Ta lần đầu tiên thấy nhiều dưa mật như vậy."
Để tránh làm công chúa không được tự nhiên, bọn họ không dẫn theo người hầu, tiểu vương gia liền tự mình làm người xách giỏ.
"Thích cái nào, ngươi cứ hái xuống."
Công chúa không chắc chắn liếc nhìn hắn, thấy hắn gật đầu với mình, liền bước đi nhanh hơn.
Y không phân biệt được dưa mật thế nào thì ngọt, hoàn toàn dựa vào mắt để chọn dưa, quả nào trơn bóng sạch sẽ thì được công chúa ưu ái, hơi dính chút bùn đất liền bị ghét bỏ.
Công chúa vừa ý quả dưa nào, tiểu vương gia liền đúng lúc đưa kéo tới, rồi đỡ ở phía dưới quả dưa, để công chúa dễ dàng hái xuống mà không tốn sức.
Gần trưa, công chúa vẫn luôn lấy tay quạt gió, vậy nên hai người cũng dừng việc hái dưa, tìm một chỗ có bóng cây, giỏ tre đầy dưa mật đặt trước mặt.
Trong lúc công chúa uống nước, tiểu vương gia đã dùng dao găm cắt một quả dưa mật.
Tránh dưới bóng cây không còn oi bức, gió thổi qua tán cây mang theo từng luồng mát lạnh.
Hai người thân mật dựa vào nhau, người công chúa tỏa ra hương quả ngọt ngào.
Hách Liên Thanh nhìn y, nói: "Tháo mũ xuống đi."
Công chúa gật đầu, liền ngồi thẳng dậy, ngồi chờ phu quân tới giúp mình tháo xuống.
Tiểu vương gia nhìn y cười cười, vén khăn che mặt lên, cúi đầu hôn lên môi y.
Hai người đi dạo bên ngoài cả ngày, đến tối mới trở về, công chúa còn giống như hiến vật quý, tự tay chọn mấy quả dưa mật đẹp nhất mang về. Y xách giỏ không lâu, nên tiểu vương gia liền tiếp tục làm cu li.
Trước tiên đưa mấy quả cho Đồng Vu, sau đó còn lén lút tới chỗ ma ma, tự mình tặng dưa mật.
Tuy lần trước bị thu mất sách, nhưng tiểu vương gia chỉ cần muốn là lấy lại được, công chúa rất tò mò, muốn biết rốt cuộc hắn nói gì mà có thể thuyết phục được ma ma.
Tiểu vương gia vẫn không chịu tiết lộ, công chúa liền đoán chắc chắn Hách Liên Thanh nhất định đã ăn nói linh tinh.
Sau nhiều lần hỏi thăm, hóa ra hắn chỉ nói mình rất thương tâm, ma ma do dự một chút liền trả lại.
Lần trước bị gọi tới dạy bảo, cũng không thực sự bị mắng, ma ma còn khuyên bảo y, không được làm chuyện sai trái, nhất định không thể làm chuyện khác thường, nếu để người ta biết được thì chẳng còn chỗ dung thân.
Tuy đồ ăn vặt không thể tùy tiện ăn, nhưng nếu y thật sự đòi, ma ma vẫn sẽ cho, công chúa phân biệt rõ được đâu là thật lòng, đâu là giả tạo.
Đến khuya, Hách Liên Thanh lại hỏi y: "Ngươi tìm đâu ra bộ xiêm y này vậy?"
Công chúa liếc hắn một cái, có chút đắc ý, nói: "Ta muốn thì đương nhiên tìm được."
Tiểu vương gia hứng thú, chống đầu nằm nghiêng nhìn y, nói: "Vậy còn những chiêu trò đó, ngươi học ở đâu?"
Công chúa nhìn hắn, cười nói: "Ta nghe ra rồi, ngươi còn muốn xem, có phải không?"
Hách Liên Thanh không đáp, chỉ cười.
"Nhưng không cho xem, hôm nay đã mệt lắm rồi, hôm qua ngươi còn trả thù ta, đợi ngươi ngoan thì ta sẽ suy nghĩ." Công chúa chậm rãi nói.
Lúc này, Hách Liên Thanh cũng không có ý lăn lộn, chỉ rất muốn biết, có phải công chúa lén lút giấu sách cấm, bèn khách khí nói: "Ta chỉ thấy mới lạ, muốn biết ngươi học từ đâu cách khiến người cao hứng này."
Công chúa nghe không ra lời bóng gió, lập tức đáp: "Ma ma dạy ta đó."
Hách Liên Thanh lập tức nhíu mày, nói: "Không thể nào."
Ma ma tuy cũng lo liệu hôn sự cho bọn họ, nhưng những chiêu trò kiểu đó quá mức không đứng đắn, nếu ma ma biết công chúa ở trên bàn sách thoát y, chắc tức giận đến ngất xỉu mất.
"Sao lại không thể, ma ma chính miệng nói, tuy không nói thẳng, nhưng ta hiểu được."
Hách Liên Thanh hiểu ra, công chúa không phải hiểu, mà là nghe nhầm.
"Vậy ma ma nói thế nào?"
Lúc này nhớ lại, công chúa cũng không nhớ rõ, mơ hồ nói: "Không nhớ lắm, chỉ nhớ nàng nói gì mà, đàn ông đều thích, bảo ta nghĩ kỹ."
Hách Liên Thanh dựa vào kinh nghiệm nhiều năm bị mắng và hiểu biết công chúa, từ mấy câu rời rạc đã đoán ra chân tướng, "Có phải ma ma nói, mấy thứ không đứng đắn đó, đàn ông đều thích, nhưng — ngươi không được học, nếu bị người ta biết thì danh tiếng sẽ bị hỏng , xem trộm một chút thì thôi, đừng để ai phát hiện."
Cuối cùng, Hách Liên Thanh cũng đoán ra được đại khái nội dung câu nói ấy, "Có lẽ nàng muốn ngươi quay về suy nghĩ cho kỹ những lời nàng nói có lý không."
Công chúa kinh ngạc nhìn hắn, hỏi: "Ngươi nấp bên cạnh nghe lén sao?"
Hách Liên Thanh thở dài, đáp: "Có phải ngươi vừa nghe vừa ngủ gật, giữa chừng ngủ mất rồi không?"
Công chúa cũng không rõ Hách Liên Thanh suy đoán có đúng sự thật hay không, nhưng nghe vậy, quả thực cảm thấy còn đáng tin hơn lời mình nói.
Công chúa hơi chột dạ liếc hắn một cái, không chắc chắn hỏi: "Vậy ngươi cũng rất vui vẻ mà đúng không?"
Hách Liên Thanh kéo y vào lòng, cười nói: "Đương nhiên ta vui vẻ, một món quà xinh đẹp như vậy được đưa tới trước mặt ta, ta quả thực vui mừng đến phát điên."
Những lời khen ấy khiến công chúa rất hưởng thụ, nhưng y cũng không mắc mưu, chỉ thưởng cho phu quân một cái hôn, nói: "Dù có thích thì hôm nay cũng không có đâu, công chúa buồn ngủ rồi, ngươi an tĩnh một chút."
Hách Liên Thanh bật cười, hôn lên trán y, nói: "Tuân lệnh."
Sáng sớm hôm sau, Hách Liên Thanh nghe tin có kẻ quấy rối biên giới Ô Bắc, phụ vương đã lệnh cho nhị ca dẫn binh đi dẹp loạn.
Người nào đi thì không quan trọng, quan trọng là nhị ca đã khởi hành từ tối qua, còn hắn thì đến hôm nay mới hay tin.
Hách Liên Thanh lập tức cảm thấy nguy cơ, vội vàng mời các sư phó đến dò hỏi.
Chưa kịp bàn bạc ra kết quả, Ô Bắc Vương cho người đến truyền lệnh, gọi Hách Liên Thanh lập tức tới gặp.
Lần này tin tức bị phong tỏa, dường như nhắm thẳng vào Hách Liên Thanh, dù hắn có sơ suất thế nào, các sư phó của hắn cũng không thể không nghe được chút tiếng gió nào.
Trong lòng hắn đầy thấp thỏm bất an, đến gặp phụ vương mình.
Ô Bắc Vương uy nghiêm ngồi đó, trong tay cầm một phong thư, nhìn hắn quỳ trước mặt, cũng không cho phép đứng dậy, chỉ hỏi: "Ngươi có biết trong bức thư này viết gì không?"
Hách Liên Thanh chỉ có thể thấy mặt trái tờ thư, mơ hồ nhận ra vài chữ trên đó.
Thông thường loại thư ngắn gọn như vậy, phần lớn là mật báo.
Nhưng Hách Liên Thanh lại không biết nội dung có liên quan đến chuyện gì, đành phải trấn định đáp: "Nghe nói biên giới không yên, chẳng lẽ phụ vương nhận được tình báo?"
Ô Bắc Vương nét mặt vẫn thản nhiên, như đang bàn chuyện nhà, nói: "Ngươi gần đây có phải mê muội quá rồi không, chuyện như vậy, mà hôm nay ngươi mới hay biết."
Nếu chỉ là lời răn dạy như vậy, Hách Liên Thanh cũng không quá lo lắng, vội vàng nhận lỗi.
Lại không ngờ Ô Bắc Vương đổi giọng, vẫy bức thư trong tay, nói: "Nhưng trên đây viết về một chuyện khác, cũng có thể tính là tình báo, chỉ là... Ta nhất thời chưa nghĩ ra có thể dùng nó vào việc gì."
Nói xong, cuối cùng ông mới vẫy tay, ra hiệu cho Hách Liên Thanh tiến lên xem.
Lồng ngực Hách Liên Thanh đập thình thịch, tay run nhẹ khi nhận lấy bức thư, đến lúc đọc rõ chữ trên đó thì sợ đến mức suýt nữa đánh rơi.
Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nói chuyện đã có phần lắp bắp, "Tin tức trong thư... quá hoang đường."
"Ta cũng cảm thấy hoang đường." Ô Bắc Vương cười sảng khoái, nói, "Đương nhiên, lời trong thư, là thật hay giả, thì chỉ có ngươi là rõ nhất."
Hách Liên Thanh muốn từ sắc mặt phụ vương nhìn ra thái độ, nhưng nét mặt ông vẫn bình thản, ngược lại chăm chú quan sát phản ứng của hắn.
Môi Hách Liên Thanh khẽ động, nhưng nhất thời không biết nên nói gì, chỉ dùng vẻ mặt kinh sợ nhìn phụ thân mình, "Phụ vương tin sao?"
Ô Bắc Vương dường như cảm thấy hắn quá ngây thơ, hơi mất kiên nhẫn phất tay, nói: "Không cần ta tin hay không, ta chỉ cần bắt thê tử mà ngươi thương yêu nhất tới đây, tra một lượt liền biết. A Xích Na, sao ngươi vẫn không hiểu, sao cứ luôn lấy lòng người ra mà đánh cược?"
Hách Liên Thanh lại lần nữa quỳ xuống trước mặt phụ thân, lòng treo lơ lửng, ngay cả giọng nói cũng hơi run, "Phụ vương định làm gì?"
Ô Bắc Vương thở dài, nói: "A Xích Na, con là đứa con mà ta yêu thương nhất. Đại ca của con thì ngu dốt, nhị ca thì tâm cơ quá sâu, ta đã đặt kỳ vọng lên người con, thế mà con lại luôn làm ta thất vọng."
Hách Liên Thanh dường như đã hiểu ra điều gì từ lời phụ thân, ngẩng đầu nhìn ông, nói: "Con sẽ dọn sạch sẽ mọi thứ."
Ô Bắc Vương cười nhạo một tiếng, nói: "A Xích Na, ta có chút hối hận vì đã tặng con món quà lớn như vậy. Ban đầu vốn định để mọi người đều thấy rằng đây là đứa con mà ta yêu thương nhất, thế nhưng con thì sao? Vì một công chúa hòa thân mà đầu óc mê muội, để người khác nắm thóp, còn con vẫn đắm chìm trong yêu đương."
Hách Liên Thanh chợt suy nghĩ cẩn thận về mọi chuyện, khi biến cố xảy ra ở trong trấn, chỉ có đại ca ở đó, nhưng đại ca lúc ấy cũng không xem người nọ là mối nguy lớn. Ngược lại, khi Tần Cốc bị thiêu, là nhị ca chạy tới trước tiên.
Hách Liên Thanh ngẩng đầu nhìn phụ thân, nói: "Là con quá ngu dốt, con đã biết nên làm thế nào."
Ô Bắc Vương gật đầu, nói: "Tình hình sức khỏe của ta, người ngoài không biết, nhưng con lẽ nào lại không rõ? Ta bây giờ chưa thể lập chiếu, tránh để con gặp phiền phức. A Xích Na, ta đã vì con trải đường lâu như vậy, không thể để xảy ra bất cứ sơ hở nào."
Hách Liên Thanh nghẹn họng, nằm gục trên đầu gối phụ thân, để mặc ông vuốt tóc mình trong chốc lát.
Ô Bắc Vương vỗ nhẹ vai hắn, nói: "Con thiên vị thê tử con quá mức, yêu quá cũng có thể giết hại người ta, hiểu chưa? Bất kể hắn là ai, ta đều không hy vọng lúc này xảy ra chuyện. Ta biết con không nỡ, nên từ hôm nay trở đi, ta sẽ thay con trông coi thê tử của con."
Hách Liên Thanh lòng chấn động, hỏi: "Phụ vương có ý gì?"
Ô Bắc Vương nói: "Con có thể đi nhìn một lần, nhưng trước khi mọi chuyện ổn thỏa, không được gặp lại hắn."
Nói đến đây, ông thở dài, nói tiếp: "A Xích Na, ta có thể chịu đựng con mềm lòng, nhưng nếu một ngày ta đi rồi, con sẽ làm thế nào nếu lại đối mặt với những chuyện thế này?"
Đầu óc Hách Liên Thanh ong ong, vẫn kiên trì đáp: "Con sẽ không phạm phải sai lầm như lần này nữa."
Ô Bắc Vương thở dài, nói: "Đi xem đi, nhưng hắn sẽ không thấy được con. Giấu đi, có lẽ sẽ an toàn hơn."
Hách Liên Thanh biết công chúa sẽ bị giam ở đâu, đó là một hầm tối cực kỳ bí mật, đi qua một đoạn bậc thang đá thật dài mới tới, bên dưới là một gian mật thất.
Mật thất không quá nhỏ, chỉ có một khung cửa sổ rất cao, không nhìn thấy ánh sáng tự nhiên, nếu không thắp đèn thì tối đen như mực.
Ở nơi tối tăm như thế, để công chúa một mình ở lại, sao có thể chịu nổi.
Thị vệ thân cận nhất của Ô Bắc Vương dẫn hắn tới trước cửa sổ, mở ra ô cửa bí mật, để Hách Liên Thanh có thể từ đó quan sát toàn bộ mật thất.
Trong mật thất thắp đèn, bài trí cũng coi như sạch sẽ. Công chúa nằm trên giường, vẫn còn hôn mê.
Hách Liên Thanh nhất thời không biết mình nên có cảm xúc thế nào, phụ vương không trách phạt hắn, cũng không giết công chúa, trái lại còn thay hắn che giấu, hắn không nên sinh lòng oán trách.
Nhưng hắn cảm thấy mình hoàn toàn có thể bảo vệ được công chúa, vì sao còn phải nhốt y ở nơi thế này? Chờ công chúa tỉnh lại, phát hiện bản thân bị giam trong căn phòng đen ngòm xa lạ này, không biết sẽ kinh hoảng đến mức nào.
Hách Liên Thanh cứ đứng nhìn hồi lâu, đến khi cảm thấy không thể chịu đựng nữa,, quay sang thị vệ bên cạnh, nói: "Ta muốn vào nhìn hắn một chút."
Thị vệ nhận được lệnh của Ô Bắc vương, không chút do dự từ chối.
Ánh mắt Hách Liên Thanh vẫn không thể rời khỏi công chúa trong phòng, hắn nhìn rất lâu, thị vệ cũng không giục, chỉ truyền đạt thêm một mệnh lệnh khác từ Ô Bắc Vương: "Khả Hãn nói, nếu tiểu vương gia có thể giải quyết được Cách Nặc, thì sẽ cho vào nhìn một lúc."
"Giải quyết?" Hách Liên Thanh nhanh chóng lý giải y nghĩa của từ này trong đầu, trong lòng tức thì đã có quyết định.
Công chúa đột nhiên tỉnh lại, quả nhiên bị hoảng sợ.
Y không biết sao mình lại ngất đi, chỉ cảm thấy sau cổ còn đau nhức, nhìn quanh một vòng, xác định không phải đang mơ, liền kinh hoảng.
Y đi quanh căn phòng một vòng, cảm thấy nơi này tối đen dọa người, run rẩy cầm lấy cây đèn duy nhất còn sáng, muốn thắp lên những ngọn đèn trên tường.
Nhưng vì tinh thần hoảng loạn, tay cũng run, y không biết đã xảy ra chuyện gì, đốt đèn cũng thất thần.
Y cầm đèn, còn chưa đi đến vách tiền, đèn trong tay đã rơi xuống đất, ánh sáng duy nhất trong phòng cũng biến mất.
Công chúa ngồi xổm xuống, lần mò muốn nhặt đèn lên, nhưng nơi này quá tối, y sờ soạng một hồi cũng chẳng thấy gì, trong mật thất yên tĩnh đến mức đáng sợ, một tiếng động cũng không có.
Y ngồi xổm hồi lâu, gần như hoài nghi mình đã trở lại căn phòng nhỏ ở Hà Việt. Nơi đó cũng tối đen như này, trong cung tiết kiệm đèn nến, ban đêm không trăng, trong ngoài đều tối om.
Công chúa vất vả lắm mới nhặt được đèn, lần theo ký ức ngắn ngủi ban nãy tìm gậy đánh lửa trên bàn, y nhớ là có.
Sự tối tăm thế này đối với y không tính là xa lạ, nhưng cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục trong nháy mắt, khiến công chúa mãi không thể phục hồi tinh thần lại.
Đang lúc mò mẫm, sợi dây treo chiếc còi đất quanh cổ y chạm nhẹ vào mu bàn tay, khiến công chúa trong gian mật thất đen kịt ấy bỗng thấy lòng bình yên đôi chút.
Vừa rồi, y suýt nữa đã cho rằng tất cả những gì liên quan tới Ô Bắc, tới tiểu vương gia, là do y bị bức đến điên rồi nên mới mơ như vậy.
Đèn chưa thắp, công chúa đã nắm chặt chiếc còi đất trong tay, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi sợ khác.
Vì sao y bị nhốt ở đây, có phải Hách Liên Thanh đã xảy ra chuyện gì, nếu không thì có ai dám bắt y lại.
Đúng lúc đó, từ một hướng nào đó vang lên tiếng cửa mở, công chúa đang hoảng loạn lập tức run lên bần bật.
Y thấy ánh sáng ấm từ đèn lồng chiếu vào, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trước, cuối cùng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Nhìn thấy Đồng Vu trong khoảnh khắc ấy, công chúa suýt nữa bật khóc, nhưng Đồng Vu ra hiệu cho y im lặng, rồi xách đèn lồng rồi đặt hộp cơm lên bàn.
Nàng nương theo ánh sáng yếu ớt, châm từng cây đèn trong phòng, hai người không nói lời nào, đến khi mọi ngọn nến đều được thắp sáng, nỗi sợ trong lòng công chúa mới dần dịu đi.
Đồng Vu lần lượt lấy đồ ăn ra, nhẹ giọng nói: "Bên ngoài đang loạn, trốn ở đây cũng tốt."
Công chúa nhìn nàng, hỏi: "A Xích Na có ổn không?"
Đồng Vu gật đầu, nói: "Hắn không sao."
Nàng đỡ công chúa ngồi xuống ăn cơm, nói: "Ta mang theo gối chăn ngươi thường dùng đến, đừng sợ, bình yên rồi thì sẽ được ra ngoài."
Công chúa không có tâm trạng ăn uống, tay vẫn mân mê chiếc còi đất, lo lắng hỏi: "Hắn có biết ta ở đây không?"
Đồng Vu gật đầu, nói: "Tiểu vương gia đã xin phép, ta mới có thể vào thăm ngươi."
"Vậy tại sao hắn không đến nhìn ta?"
Đồng Vu thở dài, đáp: "Tạm thời hắn không thể đến."
Công chúa nhìn thấy vẻ mặt nàng có chút hoảng loạn, liền cẩn thận hỏi: "Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
Đồng Vu nhìn y, do dự rất lâu, rồi mới nói: "Có người gửi mật thư cho Ô Bắc Vương... bí mật đã bị lộ rồi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.