Trong bóng tối tăm nơi mật thất, chẳng thể phân biệt ngày đêm, ban đầu công chúa còn có thể dựa vào số lần đưa cơm để đếm ngày tháng, nhưng dần dần, ngay cả con số đơn giản ấy y cũng không nhớ nổi nữa.
Đồng Vu cũng không thể mỗi ngày đều đến, cách một thời gian dài mới có thể ghé thăm y một lần.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, công chúa ăn uống ngày càng kém, tinh thần cũng sa sút dần, cả người uể oải rã rời, chẳng buồn nói câu nào.
Lúc đầu, mỗi khi nghe thấy tiếng cửa mở, y còn có chút mong chờ, lập tức ngồi dậy nhìn xem, nhưng giờ đã dần trở nên thờ ơ, niềm tin của công chúa đối với việc ra ngoài ngày càng mỏng manh.
Nếu bí mật của y đã bị vạch trần, mà Ô Bắc Vương vẫn chưa phái người tới thẩm vấn, vậy có lẽ bọn họ đã quyết định rồi, đợi bên ngoài yên ổn, sẽ âm thầm giết y.
Như vậy sẽ không làm Hách Liên Thanh phân tâm, cũng không khiến hoàng thất Hách Liên phải xấu hổ.
Công chúa nằm nghiêng trên giường, chỉ nhìn thấy ánh sáng yếu ớt của ngọn nến, y lại một lần nữa nghe thấy tiếng cửa mở, nhưng không buồn quay đầu nhìn, bởi vì y đã quen nghe thấy những âm thanh ấy nhưng chẳng có ai bước vào, đều là ảo giác của y mà thôi.
Ảo giác dường như ngày càng nghiêm trọng, công chúa vô cùng phiền lòng, y ghét cái cảm giác thắp lên hy vọng rồi lại thất vọng ấy.
Y xoay người, ánh nến sau lưng lay động.
Chiếc còi đất Hách Liên Thanh tặng y rất ít khi thổi, công chúa vẫn luôn coi câu nói của Hách Liên Thanh như một lời âu yếm, chỉ khi có Hách Liên Thanh ở bên cạnh, y mới thổi chiếc còi đất này.
Khi Hách Liên Thanh nghe thấy tiếng còi, sẽ đi tới hỏi: "Sao vậy?"
Công chúa vẫn luôn nghĩ chiếc còi đất này chỉ dùng như vậy, thổi ở nơi hắn có thể nghe thấy, như vậy hắn sẽ đi đến, lời kêu gọi chưa bao giờ thất bại.
Tiếng còi trong trẻo vang lên trong mật thất, cuối cùng vọng lại tại y.
Công chúa bỗng nhiên rùng mình, như có ai đang khẽ chạm vào vai y.
Trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi, gian mật thất tối tăm nằm dưới lòng đất này, sẽ không có ai đến đào mộ chứ.
Giờ phút này, công chúa chỉ có thể nghĩ tới hai khả năng: hoặc là quỷ, hoặc là ảo giác.
Nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, y lập tức quay phắt lại, tin chắc rằng đó chỉ là ảo giác.
Nếu không phải ảo giác, sao Hách Liên Thanh có thể xuất hiện ở đây được?
Y không tin mà nhìn chằm chằm thật lâu, rồi đột nhiên cuộn tròn lại, lấy tay che kín mặt.
Ảo giác không duy trì được lâu, chỉ chốc lát sẽ tan biến, nếu cứ tiếp tục thế này, y thật sự sợ mình sẽ phát điên.
Nhưng rất nhanh, y thậm chí nghe thấy tiếng giường kẽo kẹt, giống như thực sự có người ngồi xuống mép giường.
Bàn tay kia đặt lên đầu y, lòng bàn tay ấm áp, quá kỳ lạ, có phải ảo giác của y lại nghiêm trọng hơn không, sao có thể giống thật như vậy.
Y ngẩng đầu nhìn lên, người trước mặt vẫn không hề biến mất.
Hai người cứ thế lặng lẽ nhìn nhau hồi lâu, công chúa mới thử đưa tay chạm vào gương mặt kia.
Y còn chưa kịp xác nhận, Hách Liên Thanh đã kéo y ôm vào lòng.
Cái ôm ấy cũng ấm áp, y còn nghe thấy tiếng tim đập dồn dập bên tai.
"Sao ngươi lại tới đây..."
Y rất muốn nói thêm nhiều nữa, nhưng mấy từ ngắn ngủi vừa thoát ra, giọng nói đã nghẹn ngào.
"Ta nghe nói... Mấy ngày nay ngươi không ăn uống, lo lắng đến không yên."
Công chúa ngẩng đầu nhìn hắn, lại thấy ở cằm hắn có một vết thương nhợt nhạt chưa khép miệng, trong lòng hiểu rõ, bên ngoài chắc chắn cũng không an toàn hơn nơi này.
Y đưa tay khẽ chạm lên đó, không muốn khiến phu quân lo lắng thêm, nhẹ giọng nói: "Chỗ này nhỏ hẹp, cũng không hoạt động nhiều, nên... không thấy đói."
Nếu Hách Liên Thanh đã có thể đến gặp y, có lẽ bên ngoài đã có chuyển biến tốt đẹp.
Công chúa càng thêm kiên quyết, bản thân tuyệt đối không thể lúc này làm rối lòng hắn.
Hai người ôm nhau hồi lâu, Hách Liên Thanh khẽ hôn lên má y, thấp giọng hỏi: "Ở chỗ này mãi như vậy, có phải rất sợ không?"
Công chúa vốn định làm bộ một chút, nhưng vừa nghe hắn hỏi vậy, nước mắt liền không kìm được, giọng nói nghẹn ngào, còn cố mạnh miệng: "Cũng tạm được, có đèn, cũng không tối lắm..."
Hách Liên Thanh dùng lòng bàn tay lau nước mắt cho y, nói: "Nghĩ tới cảnh ngươi một mình co ro ở đây, ta không thể nào yên lòng."
Công chúa lúc này không dám nhắc đến chuyện ra ngoài, y biết đây là mệnh lệnh của Ô Bắc Vương, dù là tiểu vương gia cũng không thể làm trái.
Nói ra những điều hắn không thể thực hiện, chỉ càng tăng thêm nỗi đau cho cả hai, chẳng có chút ích lợi nào.
Công chúa ngửa đầu nhìn hắn, nói: "Được gặp ngươi là tốt rồi, ta còn tưởng... sẽ không còn được gặp lại ngươi."
Hách Liên Thanh còn chưa bước vào, đã nghe thấy tiếng còi đất. Tiếng còi đó không xa lạ, nhưng khi nghe thấy, hắn liền không khỏi nghĩ, công chúa đã ở nơi này, thổi bao nhiêu lần mà chẳng ai đáp lại.
Nghĩ như vậy, hắn một khắc cũng không thể chịu nổi.
Hách Liên Thanh đỡ công chúa đứng dậy, nói: "Đi, ta dẫn ngươi ra ngoài."
Công chúa hơi ngạc nhiên, không nhúc nhích, hỏi: "Ta có thể ra ngoài sao?"
Hách Liên Thanh kiên quyết nói: "Không cần phải lo lắng nhiều như vậy, ngươi chỉ cần đi theo ta ra ngoài là được."
Dù không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, công chúa cảm nhận được sự lo lắng và vội vã trong lời nói của Hách Liên Thanh. Có lẽ một phần sự lo lắng này là vì y, nếu tình hình bên ngoài yên ổn, hắn hẳn sẽ không để công chúa ở lại đây mà muốn đưa y đi ngay lập tức.
Công chúa không muốn tiếp tục ở lại đây, nhưng cũng không muốn việc mình xuất hiện lại gây thêm phiền phức.
Sau một lúc suy nghĩ, hỏi: "Phụ vương ngươi bắt ta, vì sao lại không giết ta? Không phải ông ấy đã biết hết rồi sao?"
Hách Liên Thanh im lặng một lúc, rồi trả lời: "Ông ấy không muốn để người khác biết chuyện này, cũng không muốn gây náo loạn vào lúc này."
Công chúa hiểu ra, nói: "Nếu bị người khác vạch trần, chỉ cần ta xuất hiện, sẽ có người dùng chuyện này để làm hại ngươi."
Hách Liên Thanh không muốn nghe y nói những lời này, có chút nóng nảy nói: "Ta không muốn ngươi phải ở đây, nếu không thể đưa ngươi ra ngoài, ta không yên tâm."
Công chúa nhẹ nhàng cọ má vào tay Hách Liên Thanh, nói: "Ta cũng rất muốn rời đi, nhưng nếu phụ vương hiện giờ không muốn giết ta, ta cũng sẵn lòng vì ngươi mà đợi thêm một chút."
Hách Liên Thanh nhìn vào mắt công chúa, trong lòng cảm thấy xấu hổ, Công chúa trong mắt hắn vốn là người yếu đuối, nhưng thực tế lại kiên cường hơn hắn tưởng rất nhiều, ngược lại, người chẳng thể chịu nổi chia lìa chính là hắn.
Công chúa cảm nhận được cảm xúc của hắn, nhẹ nhàng dựa vào lòng hắn, nói: "Đừng chọc phụ vương ngươi giận, ông ấy không giết ta, đã là một ân huệ lớn. Mấy ngày nay ta luôn nghĩ không bao giờ gặp lại được ngươi nữa, nhưng hôm nay thấy ngươi, ta không sợ nữa."
Hách Liên Thanh vẫn cảm thấy khó chịu, vì tranh đoạt quyền lực mà hắn khiến thê tử phải chịu đựng đau khổ, không có cách nào giải tỏa cảm xúc này, hắn chỉ có thể im lặng và hôn công chúa.
Đôi mắt sáng lấp lánh của công chúa nhìn hắn chăm chú, thê tử ngày thường có chút chậm chạp, vậy mà lúc này lại có thể an ủi hắn một cách dịu dàng và vừa vặn như vậy.
Hai người nằm mặt đối mặt, công chúa gối đầu lên vai Hách Liên Thanh, dùng tay nắm lấy chiếc tua nhỏ mà y tặng.
Hách Liên Thanh nhẹ nhàng vuốt tóc công chúa, nói: "Ngươi là công chúa thông minh và dũng cảm nhất."
Công chúa mỉm cười, nói: "Nếu chỉ cần trốn ở đây là có thể giúp ngươi, dù phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày, ta cũng không cảm thấy khó chịu."
"Mấy ngày này có phải rất nhàm chán không?"
Công chúa thở dài, trả lời: "Rất sợ hãi, không có thời gian nhàm chán."
"Ngươi sợ bóng tối, hay là sợ một mình?"
"Đã nói rồi mà." Công chúa có chút bất mãn, "Ta nghĩ phụ vương ngươi sẽ không bỏ qua cho ta, sẽ không để ta gặp lại ngươi."
Công chúa ngẩng đầu lên nhìn hắn, hỏi: "Ta đã bị nhốt bao lâu rồi? Thực sự không nhớ nổi."
Hách Liên Thanh nghe giọng y nói chuyện như vậy, lòng cảm thấy xót xa, nhẹ nhàng nói: "Hôm nay là ngày thứ sáu."
Công chúa khẽ ồ một tiếng, nói: "Không thấy ánh mặt trời, cứ cảm giác thời gian dài lắm, ta tưởng đã trôi qua một tháng rồi."
Hách Liên Thanh nhìn công chúa, nói: "Nếu ngươi muốn, ta có thể đưa ngươi ra ngoài ngay bây giờ."
Công chúa lại không chút do dự lắc đầu, nói: "Nếu ngươi có thể thắng, thì sau này sẽ không có ai đối xử với ta như vậy nữa."
Hách Liên Thanh hiểu ý của y, nhận ra rằng tự do hiện tại không quan trọng, nếu họ thất bại, thì không còn tự do nữa.
Hắn không nên quá bận tâm về chuyện này, phải nhanh chóng kết thúc tình thế hiện tại.
Kết thúc tranh đấu, mới có thể yên tâm.
Hách Liên Thanh nhẹ nhàng vuốt tóc công chúa, nói: "Ta có mang thức ăn cho ngươi, ta ăn cùng ngươi nhé."
Công chúa lâu lắm rồi không ăn gì tử tế, nghe hắn nói vậy mới cảm thấy hơi đói.
Để không khí đỡ căng thẳng, công chúa còn nói đùa: "Nếu ma ma mà biết được, bà ấy đã nỗ lực khiến chúng ta ăn đúng giờ, kết quả ở đây mấy ngày, mấy quy củ đều quên hết sạch, chắc chắn ma ma sẽ tức giận."
Hách Liên Thanh xuống giường, nói: "Ma ma thực sự lo lắng lắm."
Công chúa liếc hắn một cái, ngồi ở mép giường nhìn hắn giúp mình xỏ giày, nói: "Để bà ấy không phải lo lắng nữa, từ nay trở đi, ta sẽ ăn uống đầy đủ."
Hách Liên Thanh ừ một tiếng, đứng lên chờ công chúa.
Công chúa vừa mới đứng dậy đột nhiên chân mềm nhũn, may mà Hách Liên Thanh nhanh tay đỡ lấy, nên y mới không bị ngã.
Hách Liên Thanh vừa yên tâm lại bắt đầu lo lắng, hỏi: "Sao thế? Cả người mềm oặt."
Công chúa dựa vào Hách Liên Thanh để đứng vững, rồi trả lời: "Có thể là vì không ăn uống đầy đủ, lại lâu ngày không vận động nên chân bị cứng."
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, công chúa đã gầy yếu đi trông thấy, từ giường đến bàn, mỗi bước đi đều trông có vẻ khó khăn.
Hách Liên Thanh đỡ công chúa ngồi xuống, rồi dường như quên cả việc ăn, hỏi: "Có phải ai bạc đãi ngươi không?"
Công chúa vừa cầm đũa, có chút khó hiểu mà nhìn hắn một cái, nói: "Không phải đâu, là do ta không ăn uống, ăn không trôi, không liên quan gì đến ai khác."
Khi mới đến Ô Bắc, công chúa gầy yếu, giống như gió thổi sẽ ngã. Sau một thời gian dài, y mới được như bộ dáng bây giờ.
Công chúa rất thích cưỡi ngựa, ban đầu cưỡi không được lâu đã phải dừng lại nghỉ ngơi, nhưng giờ có thể cưỡi cả ngày mà không cảm thấy mệt.
Hách Liên Thanh có chút không tin, chỉ mấy ngày ngắn ngủi, công chúa vì không ăn uống không trôi mà lại kiệt sức đến đứng không nổi như vậy.
Công chúa liếc mắt một cái liền hiểu rõ suy nghĩ của Hách Liên Thanh, gắp một miếng nấm cho hắn, nói: "Ngươi đừng làm vẻ mặt như vậy, mấy ngày nay ta không có tinh thần, cảm thấy người không có sức lực, cả ngày chỉ nằm trên giường, ăn không vô, nên mới yếu như vậy."
Hách Liên Thanh lo lắng nhìn y, nói: "Ta không thể gọi đại phu đến đây, sợ người khác biết ngươi ở đâu."
Công chúa thở dài, nói: "Tiểu vương gia thật dài dòng mà, để người ta ăn cơm đi."
Hách Liên Thanh bỗng nhiên nhận ra không nên nói những lời này, vội vã đẩy đĩa thức ăn gần y hơn, nói: "Là ta không tốt, chậm trễ công chúa ăn cơm."
Công chúa nhìn hắn nghiêm túc, nói: "Không cần lo lắng quá, ở đây ít nhất sẽ không có ai lợi dụng ta để hại ngươi, ta cũng an toàn hơn."
Chủ đề này cuối cùng cũng kết thúc, ăn xong bữa cơm này, Hách Liên Thanh phải đi rồi.
Công chúa nhìn hắn, cảm thấy sự kiên cường của mình sắp sụp đổ, nhưng chính mình khuyên nhủ hắn lâu như vậy, tuyệt đối lúc này không thể để hắn nhìn ra.
Chờ sóng gió qua đi, bọn họ có thể mãi bên nhau, hà cớ gì phải buồn vì chia ly nhỏ nhặt này?
Khi tiểu vương gia chuẩn bị rời đi, có để lại cho y một hộp điểm tâm rồi dặn dò: "Dù không muốn cũng phải ăn một chút, ta sẽ sớm đưa ngươi ra ngoài."
Đến khi cửa đóng lại, công chúa không thấy đau khổ như tưởng tượng.
Mấy ngày trước, y đã vượt qua trong tuyệt vọng, nhưng hôm nay, Hách Liên Thanh đã cam đoan với y, lời hứa của tiểu vương gia luôn có trọng lượng.
Nỗi dày vò và chờ đợi của y rốt cuộc cũng có ý nghĩa, những ngày không phân biệt nổi ngày đêm kia cũng trở nên bớt khổ sở hơn.
Bên ngoài bây giờ đang như nào? Y rất muốn biết, y luôn nhớ đến hôm Hách Liên Thanh đến đây, lúc ấy quên hỏi hắn, vết thương trên cằm là từ đâu.
Y suy nghĩ mãi, rồi lại bắt đầu suy đoán, nhưng những phỏng đoán chẳng biết có đúng hay không ấy đã cùng y vượt qua thêm sáu ngày cô đơn.
Y lại bắt đầu đếm từng ngày, tính đến hôm nay, đã sắp nửa tháng rồi.
Mất đi tự do thật đau khổ, nhưng ít nhất còn có Đồng Vu đến thăm y, mang theo vài cuốn sách, nói là lấy từ chỗ tiểu vương gia, đều là những cuốn mà công chúa chưa đọc, để cho y giết thời gian.
Công chúa lật xem từng cuốn, cảm thấy có mấy quyển chỉ nhìn tên thôi đã thấy nhàm chán.
Nhưng dù có nhàm chán đến mấy, cũng không thể so với hiện tại, y lôi ra một cuốn sách thoạt nhìn đã cũ nhất trong đó, những trang sách hơi nhăn nheo, hẳn là đã được lật qua lật lại nhiều lần.
Y tùy tiện lật qua vài trang, phát hiện bên trong hình như kẹp gì đó, nhưng khi lật lại nhìn thì không thấy.
Không hiểu vì sao, công chúa cảm thấy có một loại trực giác, y nghiêm túc tìm kiếm trang sách có kẹp đồ vật kia.
Thì ra là một nửa trang sách bị xé, rất mỏng, chỉ cần lật qua là dễ bị che lấp, rất khó phát hiện.
Công chúa hơi tự mãn về sự thông minh của mình, rút mảnh giấy đó ra khỏi sách và nhìn kỹ.
Trang sách này, càng nhìn càng quen.
Ở giữa trang có một bức tranh, hình vẽ cũng rất quen mắt, hình như đã từng thấy ở đâu đó.
Công chúa cẩn thận suy nghĩ, rồi đột nhiên nhớ ra câu chuyện còn thiếu phần kết mà mình từng đọc.
Ngày mà công chúa có thể rời khỏi mật thất cuối cùng cũng đến, công chúa không thể tin nổi rằng chỉ trong thời gian ngắn như vậy, thế giới bên ngoài đã thay đổi hoàn toàn.
Ô Bắc Vương đột ngột phát bệnh nặng, rồi băng hà vào đêm hôm trước, các hoàng tử đều quỳ bên giường nghe di chiếu.
Khắp nơi trắng xóa, cỏ xanh xen lẫn cờ trắng, càng khiến lòng người thêm bi thương.
Công chúa cảm thấy rất hoảng loạn, nhưng lúc này y không lo lắng về Hách Liên Thanh, vì Tang Nhung đã tự mình đến đón y.
Công chúa hiểu rõ, tiên vương mới băng hà, tân vương đăng cơ, việc nào cũng là việc quan trọng.
Hách Liên Thanh còn rất nhiều việc phải làm, nhất thời sẽ không rảnh để quan tâm đến y.
Đồng Vu thấy công chúa có vẻ thất thần, liền vội vã đi mời đại phu, sợ rằng công chúa bị giam lâu mà sinh bệnh.
Đại phu kiểm tra, nói tinh thần chỉ bị hoảng loạn, không có bệnh lý gì nghiêm trọng.
Nhưng công chúa uống thuốc an thần xong vẫn uể oải, sau khi trở về y liền thay đổi xiêm y, đem hết quần áo nhiễm mùi trong mật thất đi đốt sạch, coi như xua đi xui rủi.
Nửa trang sách kia vẫn lởn vởn trong tâm trí công chúa, cảm giác bất an nặng nề bao trùm toàn bộ con người y.
Đồng Vu thật sự nhìn không nổi, ngồi xuống bên canh, dò hỏi y: "Có chuyện gì sao? Sao nhìn ngươi không vui vậy?"
Công chúa chậm rãi lắc đầu, trên mặt không hề có nụ cười, đáp: "Ta rất vui mà."
Ăn cơm, uống thuốc đều rất ngoan, một chút phản kháng cũng không có.
Đồng Vu thực sự rất lo lắng, nàng đi qua đi lại trong phòng, nàng mới đến đó hai lần đã luôn cảm thấy âm u, công chúa ở trong đó lâu như vậy, nhất định là sợ hãi.
Ma ma còn đến đây thương lượng với nàng, không biết có nên mời vu sư đến đây chiêu hồn cho công chúa.
Đề nghị này lập tức bị Đồng Vu bác bỏ, công chúa cực kỳ sợ vu sư, chỉ cần thấy họ, chắc chắn sẽ càng thêm hoảng sợ.
Sắc trời dần tối, cuối cùng cũng thấy Hách Liên Thanh trở về.
Đã lâu không thấy công chúa, bước chân hắn rất gấp, ngồi xuống mép giường nhìn hồi lâu, công chúa có vẻ đã ngủ, hắn không muốn làm y thức giấc, chỉ cởi áo ngoài rồi yên tĩnh nằm xuống bên cạnh.
Nhưng điều kỳ lạ là, từ khi công chúa trở về, dường như tầm trạng đều không ổn, nói ít, ban đầu còn chịu để các đại phu đến xem bệnh, giờ thì đến cả đại phu cũng không muốn gặp nữa.
Tân vương mới lên ngôi, có quá nhiều việc phải lo, Hách Liên Thanh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh công chúa.
Quân phản loạn vẫn chưa bị đánh bại hết, Hách Liên Thanh cũng không thể ngủ ngon.
Hôm nay trời đẹp, công chúa chủ động muốn đi ra ngoài đi dạo một chút.
Đồng Vu luôn chú ý đến tâm trạng của công chúa, nhưng đến giờ nàng vẫn chưa hiểu vì sao công chúa lại trở nên buồn bực không vui.
Chỉ cần thêm một thời gian nữa, quét sạch quân phản loạn, mọi chuyện sẽ lắng xuống. Khi đó, sẽ không còn ai dám nghi ngờ thân phận của công chúa nữa, y có thể yên ổn ở lại đây, cũng không cần lo lắng tính mạng bị uy hiếp.
Đồng Vu bèn nói ra suy nghĩ của mình, hỏi: "Có phải là vì tiểu vương gia không? Nên ngươi mới cảm thấy không vui sao?"
Công chúa nhìn nàng, nói: "Cũng không hoàn toàn là vì hắn, chỉ là suy nghĩ, thân phận của hắn đã thay đổi, quyền lực trong tay hắn cũng lớn hơn, hắn thực sự sẽ không thay đổi sao?"
Đồng Vu hiểu được lo lắng của công chúa, an ủi nói: "Hắn bận rộn như vậy, mỗi tối đều đến, dù ngươi đã ngủ, không thể cùng hắn nói chuyện, hắn vẫn đến."
"Nếu hắn thật sự tin tưởng, sẽ không thay đổi, thì vì sao lại xé sách của ta?"
Đồng Vu nghe không rõ, "Sách gì?"
Công chúa lắc đầu, rồi đột nhiên nói: "Bảo đi cho ngựa uống nước, hình như chúng ta quên mang túi nước rồi."
Đồng Vu nói: "Ngươi ở đây chờ ta, ta đi lấy."
Công chúa ngồi dưới bóng cây, mắt nhìn xung quanh phát hiện rõ ràng đã gia tăng thêm không ít lính gác, không biết vì sao, y cảm thấy mọi thứ đang thay đổi.
Đột nhiên, một tiếng pháo nổ vang lên, công chúa hoảng hốt, lính gác xung quanh lập tức cảnh giác, nhanh chóng di chuyển về phía công chúa.
Công chúa định quay đầu lại, thì bỗng cảm thấy có một vật lạnh lẽo áp sát vào cổ mình.
Đó là một con dao găm sắc nhọn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.