Từ khi còn rất nhỏ, ta đã biết ta là nữ phụ độc ác, bởi vì bên cạnh ta có một cung nữ kỳ lạ - Tuế An
Thi thoảng nàng sẽ nhìn đỉnh đầu ta rồi xuất thần, giống như nơi đó có chữ viết.
Sau này, ở chung với nàng đã lâu, từ vô số việc nhỏ không đáng kể gì, ta mới liên kết ra một chân tướng: Đỉnh đầu của ta thực sự có chữ viết, hơn nữa còn là bốn chữ “Nữ phụ độc ác.”
*
Khi biết được tin tức này, ta không vui lắm.
Ta nghĩ, dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì đều là cha sinh mẹ dưỡng, mà ta lại bị phân cho một vận mệnh làm vai phụ độc ác chứ.
Đáng tiếc, ta còn nhỏ, ta không nghĩ được vấn đề một cách sâu sắc.
Ta chỉ cảm thấy bất công, cảm thấy phẫn nộ.
Nhưng ngoài ý muốn là, Tuế An rõ ràng biết rõ thân phận của ta, lại đối xử với ta rất tốt.
Nàng yêu thương, thiên vị, thậm chí cưng chiều ta.
Nàng rất thích kể chuyện cho ta nghe, kể chuyện “Cô bé Lọ Lem và hai người chị gái.”
“Đời trước, chị cả và chị hai, một người cắt đi gót chân, một người cắt ngón chân, đều không đi vừa giày thuỷ tinh.”
“Cô bé Lọ Lem tuy đi vừa giày thuỷ tinh, nhưng sau ba năm, đối với hoàng tử chẳng khác gì người lạ.”
“Đời này, chị cả cùng với chị hai cùng thức tỉnh, bọn họ trợ giúp cô bé Lọ Lem cùng nhau huỷ diệt đôi giày thuỷ tinh.”
“Bởi vì cô bé Lọ Lem làm rơi giày thuỷ tinh, cũng có nghĩa là đôi giày thuỷ tinh cũng không vừa chân của cô bé Lọ Lem, là phép thuật đã lừa gạt nàng.”
“Bọn họ cùng nhau rời xa Hoàng tử, chị cả và chị hai sửa lại tật xấu là lười biếng, cô bé Lọ Lem cũng sửa luôn tật xấu muốn gả chồng để thay đổi vận mệnh, kể từ đó sống ở bên nhau vui vẻ.”
Nàng còn kể chuyện: “Công chúa Bạch Tuyết chiến đấu với kẻ đam mê xác chết.”
“Trước kia, có một hoàng tử thích nhất là nhặt xác. Hắn đi đến quốc gia có mỹ nhân ngủ, thấy mỹ nhân đang ngủ hoặc hôn mê bất tỉnh, hắn sẽ nhặt về.”
“Khi hắn gặp được cô bé bán diêm, sẽ nhặt đi bé gái bị lạnh chết.”
“Hắn gặp được công chúa bị nhốt trong quả cầu thuỷ tinh, cũng coi nàng là một cái xác nhặt đi rồi!”
“Sau đó, hắn gặp được công chúa Bạch Tuyết nằm trong quan tài thuỷ tinh, cũng mang công chúa Bạch Tuyết đi.”
“Hắn muốn nhiều công chúa như thế làm gì? Hoá ra là để hiến cho ác ma, để ác ma phù hộ cho vương quốc của hắn trường tồn muôn đời.”
“Công chúa Bạch Tuyết được nửa đường thì oẹ ra quả táo, sau khi tỉnh lại thì tử chiến với Hoàng Tử một trận… cuối cùng thì chiến thắng.”
“Nàng dùng tình yêu để đánh thức những mỹ nhân đang ngủ, dùng phép thuật để cứu cô bé bán diêm, lại dùng một kiếm để đánh vỡ quả cầu thuỷ tinh, cứu công chúa tóc vàng…”
Sau khi nói xong, nàng nghĩ ngợi một chút rồi nói cho ta.
“Câu chuyện này đừng kể cho Tam công chúa và Trấn An công chúa, hơi đáng sợ, sợ là bọn họ không tiếp thu được.”
Tam công chúa hoàng tỉ của ta.
Trấn An công chúa là dưỡng muội của ta.
Mà ta thì đứng hàng thứ sáu, là Lục công chúa.
Mỗi lần ta nghe kể chuyện từ chỗ nàng xong, ta kể lại cho tam hoàng tỷ và Trấn An nghe, bởi vậy, dần dần có thể thoát khỏi cảnh bị xa lánh.
“Vậy thì vì sao lại kể cho ta nghe?”
“Bởi vì ngài là công chúa nhỏ dũng cảm! Ngài vừa dũng cảm vừa thông minh lại có trí tuệ, đây là khen thưởng dành cho ngài.”
Ta ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, rất kiêu ngạo.
Không sai!
Người dũng cảm sẽ được nghe kể chuyện đầu tiên.
Ngoại trừ kể chuyện cho ta nghe, nàng còn làm rất nhiều những đồ vật nhỏ, khiến cho ta trở thành đối tượng được tất cả mọi người hâm mộ.
Mà ta cũng thoải mái hào phóng chia sẻ đồ vật cho mọi người.
Ta vốn là không vui.
Thái tử, nhị hoàng huynh đều nói là ta ích kỷ.
Chỉ có Tuế An là không nghĩ như thế.
Nàng nói với chưởng sự cô cô ngoại viện của ta là An cô cô: “Người có được ít mới không muốn chia sẻ, không thể trách một người nghèo vốn dĩ chỉ có chút đồ vật là ích kỷ.”
Khi đó, ta nghe không rõ.
Ta nghĩ, ta là công chúa, mặc dù không được sủng ai cũng là công chúa, sao có thể nghèo được?
Ta không muốn chia sẻ chỉ là bởi vì ta không thích những người đó mà thôi.
Ta ghét bọn họ mỗi lần gặp mặt đều chèn ép ta, trêu chọc ta.
Bọn họ muốn xem đồ vật của ta thì được xem ngay, muốn là phải được. Ta muốn xem đồ vật của bọn họ, bọn họ lại thấy ta không xứng.
Ta không chỉ không thích bọn họ mà còn rất ghét bọn họ.
Nhưng vừa ngủ dậy một giấc, ta đã có mười mấy loại búp bê, tượng khắc bằng nến, tượng nặn bằng bùn, búp bê bằng vải bông.
Quá nhiều búp bê.
Nhiều đến nỗi ta cảm thấy ta có thể chia sẻ với người khác.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.