Rất nhiều năm sau, ta mới hiểu được, nàng nói nghèo, không chỉ là vật chất, mà còn là tinh thần nữa.
Tinh thần của ta thật sự quá nghèo.
Mẫu phi của ta có tội, bị ban chết ở lãnh cung.
Phụ hoàng không thích ta, quanh năm suốt tháng, số lần ta gặp ông ấy có thể đếm số trên lòng bàn tay.
Hoàng Hậu cũng ghét bỏ ta, bởi vì mẫu phi của ta hại nàng mất một đứa con.
Mẫu phi chết rồi, nhưng tội nghiệt của nàng vẫn chảy xuôi trên người ta.
Tất cả mọi người đều cảm thấy ta nên sống một cách hèn mọn, nên bị người khác chán ghét để chuộc tội cho mẫu phi của ta.
Có đôi khi ta cũng cảm thấy thế.
Con của tội nhân sinh ra sao có thể không phải là tội nhân chứ? Có lẽ ta trời sinh đã là nữ phụ độc ác, cho dù thay đổi thế nào cũng không có tác dụng.
Nhưng Tuế An không cảm thấy thế.
Nàng cảm thấy ta không được hưởng phúc của mẹ, cho nên tất nhiên cũng không cần thừa nhận tội nghiệt của mẹ.
Nàng vô cùng nỗ lực xây dựng cho ta một hoàn cảnh ấm áp trong cung đình khắc nghiệt này.
Rất nhanh, ở Văn Hoa Uyển nơi ta đi học có thêm một đồng bọn là Tam hoàng tỉ.
Ta vui vẻ đi học, thậm chí còn mong chờ mỗi ngày được mọi người hâm mộ vì luôn có thể lấy ra đủ loại những đồ vật đáng yêu.
Chỉ có điều duy nhất không tốt là ở Phúc Ninh Cung.
Mẫu phi của ta làm ác đã bị ban chết, nhưng ma ma nhũ mẫu bà ấy để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hanh-tue-tue-dung-an/2759588/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.