Lý Hiền Phi muốn lấy An cô cô và Tuế An đi, nhưng hai người đều từ chối.
Lý Hiền Phi cũng không ép, nàng chỉ cảm thán một câu: “Nga Phi ơi là Nga Phi, không ngờ ngươi lại may mắn như vậy!”
Lúc nàng đi, còn nhìn ta với ý tứ rất sâu. Ta cứ cảm thấy lời này là nàng nói với ta.
Có lẽ nàng muốn nói, một đứa con gái của tội phi, lại có thể may mắn như thế, có được hai cung nữ trung thành và tận tâm như vậy.
Nàng hy vọng ta cảm ơn bọn họ, ta đúng là cảm ơn bọn họ.
Không phải vì lời nói của Lý Hiền Phi, mà là bởi vì lòng cảm ơn bọn họ phát ra từ nội tâm của ta.
Ta thấy được sự vất vả của Tuế An.
Cho dù nàng trực ban đêm, nhưng ban ngày nàng vẫn phải đưa ta đi học, chỉ có buổi chiều mới ngủ mấy canh giờ, sau đó, buổi tối lại trông nom ta.
CŨng thấy được sự vất vả của An cô cô.
Hoá ra, làm cung nữ vất vả như vậy.
Càng bị chủ nhân yêu thích, có lẽ ngay cả ngủ cũng không được ngủ ngon.
Ta bảo Tuế An ngủ cùng với ta, ta đảm bảo buổi tối sẽ ngoan.
Nàng thấy xung quanh không có ai, mới lên giường của ta, ôm ta ngủ.
Ta nằm trong ngực nàng, vừa thấy xấu hổ lại vừa thấy yên tâm, hoá ra đây chính là cảm giác được người khác ôm vào ngực.
Ta hỏi Tuế An: “Vì sao không đi theo Lý Hiền phi chứ? Vì sao lại theo ta?”
Thật ra, ta lại nghĩ rất nhiều. Nàng vì sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hanh-tue-tue-dung-an/2759590/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.