Một buổi đêm, ta bị ma ma nhũ mẫu tra tấn đến nỗi muốn đồng quy vu tận với nàng.
An cô cô cùng với Tuế An xông vào, ma ma nhũ mẫu dùng ta để áp chế bọn họ.
Bọn họ bị phạt quỳ.
Ta khóc lóc xin lỗi, nhưng vô dụng.
Đêm đó, bọn họ quỳ ở bên ngoài quỳ cả một đêm, còn ta khóc đến nỗi nôn ra.
Khi ta mơ màng ngủ, ta nghĩ, những ngày như vậy khi nào thì kết thúc đây?
Cho dù có Tuế An khen ta, những ngày như vậy ta cũng không muốn tiếp tục nữa.
Làm một người xấu đi, có lẽ làm người xấu mới có thể cứu vớt bản thân mình.
Ngày hôm sau, Tuế An cho ta một cái tượng đất vô cùng vô cùng xinh đẹp.
Nàng nhỏ giọng nói bên tai ta:
“Công chúa, nghĩ cách làm Tam công chúa tới cung của chúng ta, chỉ có như vậy, ngài mới có thể cứu chính mình.”
Sau này, ta thường xuyên nhớ tới lời nói này.
Nàng nói là “Ngài có thể cứu chính mình, mà không phải là, “Ta mới có thể cứu ngài.”
Nàng khiến cho ta cảm thấy, ta đang tự cứu bản thân mình khỏi nước lửa, ta cũng có năng lực cứu vớt bản thân khỏi nước lửa.
Lòng ta nghẹn lại.
Khi tới Văn Hoa Quán, ta che giấu sự thấp thỏm trong lòng, kiêu ngạo khoe khoang tượng đất xinh đẹp, miêu tả nó thành đồ vật độc nhất vô nhị trên trời dưới đất.
Tam hoảng tỉ quả nhiên bị ta hấp dẫn rồi, tỉ ấy cũng muốn có một cái tượng đất như thế.
Tuế An nhân cơ hội đưa ra ý kiến để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hanh-tue-tue-dung-an/2759589/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.