Tuế An rất vui, dáng vẻ giống như là nhà ta có con gái mới lớn vậy.
Ta mới hiểu được, Tuế An cũng là người phàm tục, nàng cũng thích những thứ xinh đẹp.
Thế thì lẽ ra nàng phải thích Trấn An chứ, Trấn An là đứa trẻ xinh đẹp nhất.
Nhưng nàng lại không thích.
Ta nghĩ, cho dù là người phàm tục, cũng có một phần siêu nhiên thế tục, cao nhã trong sạch.
Giống như Tuế An, nàng chỉ yêu đứa trẻ mà nàng muốn yêu, cho dù đứa trẻ đó có xinh đẹp hay không, đáng yêu hay không.
Ta bỗng nhiên hiểu được, trong lòng mỗi người đều có phần thiện, phần ác, đó là ý nghĩa của những lời này.
Tuế An dùng toàn bộ phần thiện kia để dành cho ta, cũng dành cho người người khác, nàng đang hoàn thành đạo của mình.
Năm ta mười hai tuổi, ta không cần đi Văn Hoa Quán để đọc sách nữa, mà yên tâm ở Phúc Ninh Cung theo Tuế An học các loại bản lĩnh.
Tam hoàng tỉ và Trấn An có phụ hoàng cho phép, đã có thể ra ngoài cung đi theo mấy người thái tử cùng đi học cưỡi ngựa bắn cung, học đánh mã cầu, đá cầu.
Ta không được cho phép, nên cứ ở yên trong cung.
Tuế An dạy ta ngoại ngữ, dạy ta việc vặt, cũng dạy ta viết.
Nàng vắt hết cả óc để dạy cho ta thêm vài bản lĩnh an cư lạc nghiệp.
Nàng bảo ta thử sức viết truyện.
Nàng nói cho ta biết, một câu chuyện hoàn chỉnh phải có vai chính, vai phụ, đạo cụ…
Vai chính vai phụ thì ta đã rõ ràng là cái gì rồi.
Vậy thì đạo cụ lại là cái gì?
Tuế An tháo cây trâm trên đầu xuống, nói: “Đạo cụ là, giống như cây trâm này, nếu trong văn mà ngài viết có xuất hiện một cây trâm, thì đến lúc kết thúc, ít nhất phải dùng cây trâm này đâm người một lần.”
Nàng so sánh rất thú vị.
Trong đầu ta có một vài suy nghĩ lung tung.
Nếu thế giới của chúng ta là một quyển sách, như vậy ai là vai chính, ai là vai phụ, ai là đạo cụ?
Không hề nghi ngờ ta là một nữ phụ độc ác.
Như vậy nữ chủ chắc là Trấn An rồi.
Bởi vì nàng là một người đặc biệt nhất trong hoàng cung này, không phải con gái ruột của phụ hoàng, nhưng so với bất kỳ công chúa nào đều tốt hơn.
Vậy thì nam chủ là ai?
Là Thái tử ca ca ư?
Nếu là Thái tử ca ca, câu chuyện này quá là nhàm chán.
Nhưng không bao lâu sau ta đã phủ định ý tưởng này.
Vào ngày lễ cập kê của Trấn An, có một quý công tử tới từ biên cương là Lục Kinh Hoài, so với rất nhiều hậu duệ quý tộc trong kinh thành đều hơn.
Hắn được tất cả mọi người chú ý, cũng được phụ hoàng tán dương, được Hoàng Hậu và Lý Hiền Phi nhìn chằm chằm cả nửa ngày.
Hai người đều có một nữ nhi đến tuổi gả chồng, đều nghĩ có thể biến Lục Kinh Hoài thành con rể của mình.
Nhưng ánh mắt của hắn chỉ ở trên người của Trấn An, nàng cười, hắn cũng cười.Nàng ngoái đầu nhìn lại, hắn cúi đầu.Nàng nhẹ nhàng thở dài, hắn nhíu mày.
Tuế An hỏi ta: “Ngài thấy hắn thế nào?”
Nàng hỏi rất điềm nhiên.
Nhưng ta đã ở cùng nàng nhiều năm như vậy, sao có thể không hiểu sự lo lắng che giấu trong giọng nói của nàng chứ.
Ta đã hiểu, người tên là Lục Kinh Hoài này, là nam chủ.
Vậy thì Thái tử chính là nam phụ si tình?
Nghĩ đến đây, ta buồn cười không nhịn nổi.
Thái Tử bảo vệ Trấn An cả đời, nhưng vĩnh viễn không chiếm được nàng, thật sự thú vị.
Điều này đối với Thái Tử, có lẽ chính là một bi kịch.
Ta nhịn cười, mặt không có biểu cảm gì mà nói: “Khá tốt!”
Nam chủ tất nhiên là tốt rồi.
Tất cả những nam chủ trong tiểu thuyết cho dù là sắc đẹp, gia thế hay năng lực đều là tốt nhất.
Nhưng Tuế An đã nói, tất cả thâm tình hay những thứ dính dáng đến tình yêu đều không có lý lẽ gì hết.
Ta không muốn nói chuyện với người không có lý lẽ.
Hắn là nam chủ thì đã làm sao? Ta đã sớm không phải là nữ phụ ác độc, không có chút dục niệm gì đối với hắn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.