Tuế An yên tâm.
Nàng bỗng nhiên thả lỏng cả người, uyển chuyển nhẹ nhàng giống như lúc nào cũng có thể mọc cánh bay ra khỏi cung.
Ta cảm thấy sợ hãi, có phải là nàng phải đi rồi không?
Ta lại cảm thấy thả lỏng, nàng sớm cần phải đi thôi
Nàng ở trong cung mười năm đã sớm chán ghét lắm rồi!
Chỉ là nàng không bỏ ta lại được.
Trách nhiệm và tự do cứ lắc lư trong lòng nàng.
Ta chủ động nói: “Tỉ tỉ, tỉ đi đi! Ta biết tỉ đã sớm muốn đi rồi, là vì ta mới ở lại, ta đảm bảo là nếu tỉ không có ở trong cung ta sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, sẽ sống thật tốt. Nhưng mà, ta rất muốn biết vì sao tỉ đã chọn ta, ta biết là tỉ thích ta, ta cũng thích tỉ, nhưng ta vẫn cảm thấy có một câu trả lời khác.”
Nàng là Tuế An!
Tuế An vừa thông minh hoạt bát lại vừa trầm tĩnh ổn thoả.
Nhiều người muốn nàng, Hoàng hậu, HIền phi, Thái tử, Nhị hoàng huynh, Tam hoàng tỉ, thậm chí cả Trấn An, bọn họ đều muốn nàng.
Nhưng mà vì sao nàng luôn kiên định đứng ở bên ta? Rõ ràng ta là nữ phụ độc ác, rõ ràng cho dù ta có thay đổi thì cũng chỉ là một công chúa vô quyền vô thế, chỉ có thể chờ đợi bị người khác sắp xếp vận mệnh cho mình.
Ta… đáng giá để nàng như thế sao?
Ta đại khái là hỏi một câu hỏi rất đúng.
Tuế An đã suy nghĩ rất lâu. Nàng nói: “Bởi vì chúng ta không được mong chờ, cho nên ta muốn cho chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hanh-tue-tue-dung-an/2759593/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.