Sắc mặt của Trấn An tái nhợt, thân mình hơi run.
Nàng giống như đang cố gắng nhịn không khóc, nhưng nước mắt lại không thể nào nhịn được mà rơi xuống.
“Ta không biết, ta chưa từng nghĩ tới những điều đó.”
“Lục tỉ tỉ, cho dù ngươi tin hay không, ta cũng không hề có ác ý với ngươi, cho dù ngươi được tứ hôn với Lục Kinh Hoài, ta cũng không oán giận ngươi.”
Ta không khỏi buồn cười, “Thế ngươi có khóc trước mặt Thái tử và Nhị hoàng huynh không?”
Khuôn mặt nhỏ trắng như sứ của nàng căng thẳng, tay nắm chặt, giống như một cây rong dưới nước, có gốc rễ lại lung lay.
Ta hiểu rõ, “Ngươi khóc… quả nhiên là thế!”
Nàng hít hít cái mũi, lội ra vẻ kiên nghị, hỏi ta, “Chẳng lẽ ngay cả khóc ta cũng không thể khóc hay sao? Rõ ràng ta và Lục Kinh Hoài yêu thương lẫn nhau, thế mà ngươi lại được tứ hôn, ta không oán trách ngươi, chẳng lẽ ta còn không thể buồn hay sao?”
Nước mắt của nàng rơi cuồn cuộn.
Có lẽ là có vài người sinh ra đã thích khóc đi.
Giống như Phương Thảo trong cung của ta vậy, có đôi khi rõ ràng không phải là lỗi của mình, nhưng lại không bao giờ cãi lại, cứ thế mà chảy nước mắt, khí thế đã yếu đi vài phần. Sau đó nói chuyện cũng run run, còn không nói rõ ràng mọi chuyện.
May mà An cô cô phân biệt đúng sai, nếu không người như Phương Thảo mà ở ngoài sẽ bị bắt nạt chết mất.
Ta cười không nói gì.
Trấn An càng bực mình, nàng run rẩy, “Buồn cười lắm sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hanh-tue-tue-dung-an/2759598/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.