Bọn họ đều vô cùng hoảng loạn.
Có lẽ vì thế giới của bọn họ tốt đẹp, chưa từng thấy tình huống huynh muội tương tàn như vậy.
Nhưng ta nghĩ, chứng kiến một chút có lẽ tốt hơn so với chẳng biết gì.
Hạ ma ma luống cuống.
Nàng lao tới, kéo tay của Thái tử đang đặt ở cổ của ta cầu xin: “Điện hạ, ngài đừng hồ đồ, mau đi tìm Hoàng hậu nương nương, việc này không thể truyền ra ngoài được!”
Thái tử bị nàng túm lấy kéo đi.
Nhị hoàng tử vội vàng đuổi kịp, lại khó chịu dừng lại, hung hăng mà đạp đại môn Phúc Ninh Cung vài cái
“Lý Dung, ngươi chờ đó cho ta, cả đời này ngươi đều kém so với Trấn An muội muội.”
Ta hơi mỉm cười, cũng không thèm để ý.
.
Bài học đầu tiên mà Tuế An dạy cho ta chính là không cần so sánh bản thân mình với người khác, không có nghĩa gì cả.
Hổ sẽ không so với hùng ưng xem ai bay nhanh hơn.
Sư tử cũng không so với cá xem ai bơi giỏi hơn.
Thứ duy nhất chúng ta cần so sánh đó là bản thân mình càng ngày càng trở nên tốt hơn, càng ngày càng thấy yêu bản thân mình hơn.
Yêu quý ưu điểm của bản thân mình, cũng bao dung khuyết điểm của mình.
Hiểu rõ một điều rằng mình không phải là toàn trí toàn năng, mình có thể phạm sai lầm, cũng có thể tha thứ bản thân mình.
Ta đón bọn họ vào.
Dù sao cũng là trẻ con, rất nhanh đã quên tất cả những chuyện vừa xảy ra, bị hấp dẫn bởi các loại thức ăn và đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hanh-tue-tue-dung-an/2759597/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.