Ta ngước mắt, nhìn thẳng về phía nàng, trong lòng tỉnh táo chưa từng có
“Mẫu hậu, mẫu phi của ta là có tội, nhưng cũng đã một mạng trả một mạng, ta không nợ ngài cái gì!”
“Ta chưa từng hưởng thụ điều tốt đẹp gì từ mẫu phi của ta, tất nhiên cũng không thể nào bị trừng phạt vì tội lỗi của nàng! Ta! Vô! Tội!”
“Cho dù các ngươi nghĩ quẩn thế nào, cho dù các ngươi không thể nào quên được, cũng không thể nào trở thành lý do để các ngươi định tội cho ta.”
“Cho dù tương lai ta phạm tội, cũng nên giao cho Tông Nhân Phủ, Hình Bộ, Đại Lý Tự thẩm tra xử lý, chứ không phải là ngài và Thái Tử dùng tư hình, định tội danh, không màng pháp luật!”
“Nếu ngài nhất định muốn xử tội chết cho ta, thật ra cũng không cần phải chờ ta lớn lên mới ra tay, mà nên giết ta từ khi ta còn nhỏ yếu, miễn cho ta phải chịu nhiều năm dày vò như thế!”
Hoàng Hậu nhìn chằm chằm ta, cảm xúc trong mắt điên cuồng cuồn cuộn.
Hạ ma ma lạnh lùng nói: “Tiểu công chúa của nương nương thai chết trong bụng, đã là một đứa nhỏ sáu tháng, nhưng ngươi vẫn sống êm đẹp, sống mười sáu năm, nếu không phải nhờ có lòng tốt của nương nương, ngươi nghĩ rằng ngươi có thể sống đến hôm nay sao?”
Ta nâng cằm lên, ánh mắt lạnh băng, “Cho dù mẫu phi của ta là ai, chỉ cần ta là nữ nhi của phụ hoàng, ta chính là công chúa, sống ở trong cung này.”
“Ta cảm ơn thiện tâm của mẫu hậu, cho nên hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hanh-tue-tue-dung-an/2759600/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.