Khi ta đến, bên ngoài đại điện, Thái tử đứng ở một bên, Trấn An đứng ở bên kia, Nhị hoàng tử quỳ trên mặt đất, đầy đầu đều là dấu chấm hỏi.
Khi thấy ta, hắn tức giận ngẩng đầu lên, nhỏ giọng chửi mắng: “Yêu tinh hại người!”
Ta đi ngang qua hắn, cố ý lảo đảo một chút, một chân đạp lên ngón tay của hắn, sau đó quay lại, đập làn váy vào mặt hắn.
Hắn kêu lên một tiếng.
Ta đỏ mắt lên, nhăn mũi, ấm ức mở miệng, “Nhị hoàng huynh, huynh làm ta sợ quá!’
Sắc mặt của Thái tử xanh mét.
Trấn An mở to hai mắt, ngay sau đó nghĩ đến cái gì đó, trầm mặt xuống.
Nhị hoàng tử nhe răng trợn mắt, định đánh lên đánh ta ngay lập tức, sau khi nhìn rõ vẻ tươi cười trên mặt ta, lại nhịn xuống, nhỏ giọng uy hiếp: “Ngươi chờ đó cho ta!”
Thái tử duỗi tay ngăn ta lại.
“Xin lỗi! Ngươi phải xin lỗi Nhị hoàng huynh của ngươi!”
Ta cười một chút.
“Thái tử ca ca, cùng là muội muội, Trấn An bị doạ sợ thì huynh mắng người khác, ta bi doạ sợ ngươi lại mắng ta, thật là quá bất công!”
Thái tử thay đổi nét mặt, vội vàng nhìn Trấn An.
Trấn An rũ mắt, khuôn mặt nhỏ đã trắng lại càng tái nhợt.
Thật là tốt.
Tất cả những mối quan hệ bí mật giấu kín đều đã bại lộ dưới ánh mặt trời.
Bên trong bọn họ là một nùi đay rối mơ hồ không rõ, cũng chẳng cần nữ phụ ác độc như ta đến góp một viên gạch làm gì.
Sau khi ta tiến vào.
Hạ ma ma mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hanh-tue-tue-dung-an/2759601/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.