Cả đêm không nói gì.
Ngày hôm sau, Tống Trí đã sớm đi.
Mấy ngày sau hắn không đến đây.
Cho đến một buổi chiều ngày mưa, hắn khoác áo mưa, đội nón, đi guốc gỗ, hưng phấn tới, nói là đã có tin tức mà ta muốn biết.
Nhị hoàng huynh phát hiện mỏ vàng ở đất phong của mình, hắn không dám tự tiện chiếm hữu, mới quyết định báo cáo về mỏ vàng đó, lại xin phụ hoàng đổi cho hắn một đất phong khác.
Hắn chỉ đích danh muốn tới Trần Lương.
Trần Lương cách đất phong cũ của hắn không xa, cũng giàu có và đông đúc, hắn muốn nơi này cũng thích hợp.
Bổn triều quy định, phiên vương không được tự tiện khai thác các loại quặng trong khu vực đất phiên của mình, nếu phát hiện ra thì cần phải báo lên trên, nếu không sẽ bị tội mưu nghịch.
Việc lớn như mỏ vàng này, Nhị hoàng huynh không giấu được, hơn nữa triều đình tất nhiên sẽ phái người giám thị việc khai thác.
Đất phiên của hắn có người của triều đình, cho dù hắn như thế nào cũng không thể nào tiêu dao sảng khoái, không bằng lấy ra để đổi lấy lợi ích.
Quả nhiên phụ hoàng đồng ý.
Khen thưởng Nhị hoàng huynh một số tiền, nhân tiện giao Trần Lương cho hắn.
Mà lúc này, ta lấy phong thư thứ hai mà Tuế An gửi cho ta, nhờ người ngoài viết thay, sau đó đưa tới tay Thái Tử.
Phong thư này liên quan đến rất nhiều chuyện quan trọng.
Thái tử có lẽ cũng chần chừ, suốt ba ngày hắn không có động tĩnh gì.
Ba ngày sau, hắn cũng công khai bức thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hanh-tue-tue-dung-an/2759607/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.