🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lúc đó, nàng đã sinh con, cầm sắt hoà minh với Lục Kinh Hoài, vẫn là đối tượng mà rất nhiều quý nữ ở kinh thành hâm mộ.

Nhưng khi nàng tới lại thất hồn lạc phách, không có tinh thần gì cả.

“Có một nữ nhân ôm một đứa trẻ tới cửa, nói là của Lục Kinh Hoài…”

“Ban đầu Lục Kinh Hoài nói là không phải của hắn, sau đó lại thay đổi, nói là hôm đó hắn gặp gỡ chiến hữu trước kia, uống nhiều quá…”

“Ta tính cẩn thận, có thể hắn không phải là do uống nhiều, mấy ngày hôm đó ta có tranh chấp với mẹ chồng, hắn ra ngoài giải sầu ba ngày không về, có lẽ chính là ngày hôm đó.”

Nam chủ cũng xấu đi rồi.

Trong lòng ta cảm thấy tiếc nuối.

Ta vốn đã nghĩ tới, có thể nhìn thấy chuyện cổ tích trong hiện thực.

Nhưng nghĩ kỹ một chút, suy nghĩ vẫn quá tốt đẹp.

Nếu chuyện cổ tích thật sự có thể xuất hiện trong thực tế, thì những câu chuyện đó sẽ không kết thúc sau khi thành thân, phải viết đến khi bọn họ chết mới đúng.

Ngược lại, Tuế An đã viết rất nhiều chuyện về những nhân vật trong truyện cổ tích sau khi sống lại.

Cô bé lọ lem sống lại vứt bỏ hoàng tử.

Công chúa Bạch Tuyết sống lại giết chết hoàng tử.

Cô bé Rapunzel sau khi sống lại thì đẩy hoàng tử khỏi tháp cao.

Có lẽ Tuế An khi đó đã nhận ra, nếu thế đạo này thật sự là một quyển sách, cũng chỉ là một câu chuyện cổ tích.

Truyện cổ tích đã kết thúc hoàn mỹ trong thời khắc mà Trấn An với Lục Kinh Hoài thành thân, mỗi một ngày sau đó đều là xuống dốc.

Những điều lãng mạn tốt đẹp trước kia dần dần phai nhạt trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày, trở nên dơ bẩn, nặng nề, đen đúa.

Vì hành động vĩ đại của con trai là từ bỏ quân công cưới mỹ nhân, Lục mẫu ghét bỏ Trấn An.

Lục Kinh Hoài ở giữa mẫu thân và thê tử, ngay từ đầu rất kiên định mà chọn Trấn An, nhưng khi đồng liêu từng bước thăng chức, hắn sẽ cảm thấy mất mát, chờ đến khi mất mát tích cóp đủ sẽ biến thành oán hận. Lúc đó hắn sẽ không nhìn thấy Trấn An nữa, không nhìn thấy nàng khiêm tốn, nhượng bộ, ấm ức.

Tình yêu là bắt đầu từ lúc nhìn thấy đối phương, lại tới mức không nhìn thấy đối phương nữa.

Rất tiếc nuối.

Ta nói: “Muội có thể đi cầu xin phụ hoàng để người cho Lục Kinh Hoài một chức quan, để hắn làm việc ở Binh Bộ, hắn đắc ý ở quan trường thì sẽ quên những chuyện trước kia. Còn người kia thì nạp nàng làm thiếp, nuôi đứa nhỏ dưới danh nghĩa của muội, đây là cuộc sống của tất cả những đương gia chủ mẫu.”

Trấn An nâng lên đôi mắt không còn chút thần thái nào, “Chỉ có một con đường này thôi sao?”

Ta không nói nữa.

Nàng cũng không hỏi lại.

Rất lâu sau, nàng cụp mắt, rơi lệ, “Muội biết rồi…”

Ta nghĩ một chút, thở dài một tiếng, duỗi tay lau nước mắt cho nàng, ôm nàng vào lòng, giống khi ngày xưa Tuế An ôm lấy ta, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng nàng.

“Muội phải tự mình trưởng thành, Trấn An.”

“Khi còn nhỏ, muội để Thái tử và Nhị hoàng huynh quyết định thay mình, lớn lên rồi muội lại để Lục Kinh Hoài quyết định thay muội.”

“Hiện giờ, muội lại hy vọng ta quyết định thay muội.”

“Nhưng mà, Trấn An, muội là người, không phải sủng vật, muội là người.”

“Là người thì có suy nghĩ của riêng mình, có trái tim, phải nghĩ kỹ con đường sau này mình cần đi, phải tự mình cứu bản thân khỏi nước lửa, phải tự mình làm anh hùng cái thế của chính mình.”

“Trấn An, muội nên trưởng thành rồi, dù sao thì muội cũng đã là mẹ của một đứa con gái, muội phải nuôi dạy nàng cho tốt, giống như nuôi dạy bản thân mình trước kia.”

Trấn An ở lại chỗ của ta rất nhiều ngày.

Nàng không muốn vào hoàng cung, Hoàng Hậu đã quá mệt mỏi về cả tinh thần lẫn thể xác vì chuyện của Thái tử rồi.

Hoàng đế thì mệt mỏi về cả tinh thần lẫn thể xác vì Nhị hoàng tử và Thái tử.

Huynh trưởng của nàng ở tận biên quan.

Người của Trấn Quốc Công phủ đều trông mong nhận được vinh hoa phú quý từ nàng, khuyên nàng vì vinh quang gia tộc mà tạm thời nhịn xuống.

Nghĩ đi nghĩ lại, cả một kinh thành lớn như vậy, lại chỉ có chỗ ta nàng mới có thể có chút thanh tịnh.

An cô cô cảm thấy không vui, nhưng vẫn chăm sóc Trấn An ăn ngon uống tốt.

Nàng nói: “Coi như trả lại ân tình năm đó nàng tới ngủ tại cung của chúng ta, hỗ trợ đuổi đi ma ma nhũ mẫu.”

Tống Trí cũng thường xuyên tới, hắn mang đến rất nhiều thứ tốt, còn tốt hơn so với trước kia.

Sau khi sửa sang mấy ngày, Trấn An đã nghĩ kỹ rồi.

Ngày nàng rời đi, nhẹ giọng nói cảm ơn với ta, nàng nói, “Lục tỉ tỉ, thật ra ta từng hâm mộ tỉ, tỉ có một tỉ tỉ tốt như thế.”

Ta cười, Tuế An là may mắn lớn nhất trong cuộc đời của ta.

Nàng thật sự là tỉ tỉ tốt nhất trên đời này.

Ta gật đầu, “Tiếc là ta chỉ hơn muội mấy tháng, nếu ta lớn hơn muội thật nhiều tuổi, ta cũng có thể làm một tỉ tỉ tốt của muội.”

Chỉ tiếc là tạo hoá trêu ngươi.

Đến khi ta đã làm bạn với Tuế An, trở thành một người khá tốt rồi, ta với Trấn An đã có thành kiến quá lớn, ở giữa đã có một toà núi lớn không thể vượt qua.

Trấn An cười một chút.

“Hiện tại tỉ chính là một tỉ tỉ tốt rồi. Muội nhìn thấy hành lý của tỉ rồi. Khi tỉ rời đi, có lẽ muội rất bận, muội không tới quấy rầy tỉ nữa.”

“Núi cao đường xa, nguyện sau này chúng ta còn có lúc gặp lại.”

“Tạm biệt tỉ tỉ.”

Ta vẫy tay, “Tạm biệt.”

Nàng xoay người rời đi, sống lưng thẳng tắp, đầu ngẩng cao, giống như là một tướng quân chuẩn bị đi đánh một trận ác liệt.” 

Ta xoay người, thấy Tống trí.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.