Khôi Phong đưa Thiên Di và Bảo Vy về, suốt cả chặng đường đi, Bảo Vy không hề mở miệng nói một câu nào cả, thường thì cô sẽ huyên thuyên đủ thứ chuyện nhưng hôm nay lại đặc biệt im lặng. Thấy không khí trong xe càng lúc càng căng thẳng, Thiên Di bất đắc dĩ phải mở miệng.
- Bộ lưỡi của hai người bị mèo tha mất rồi ? Sao không ai lên tiếng hết vậy? Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?
- Không gì cả.- Cả hai cùng đồng thanh đáp rồi ngỡ ngàng nhìn nhau.
Ngay khi Bảo Vy vừa chạm phải ánh mắt của Khôi Phong, cô ngay lập tức ngoảnh ra chỗ khác, chẳng hiểu sao khi cứ nhìn thấy ánh mắt của anh, cô lại cảm thấy bối rối, tim đập rất nhanh.
Thiên Di nhìn hết nhìn người này lại nhìn người kia, haizz, cô cũng bó tay rồi, cứ tình trạng thế này thì đến bao giờ họ mới xích lại gần nhau được chứ. Cô thở dài rồi lôi headphone ra nghe nhạc, mặc xác hai con người kia.
Cả ba vừa về đến nhà thì đã thấy hai chiếc ô tô đậu ngay ngắn trong sân, một Ferrari đen, một Lamborghini trắng. Đoán là hai người kia đã đến, Khôi Phong bước vào nhà trước. Thiên Kỳ đang ngồi đọc báo còn Phong Thần thì… ngủ??? Không phải chứ, tên này ngồi ngủ cũng được hả? Anh giơ tay lên nhí nhảnh chào Thiên Kỳ
- Hi, về sớm quá vậy.
- Hôm nay công việc ít nên tranh thủ về sớm một chút.- Thiên Kỳ đáp lại nhưng mắt vẫn không rời khỏi tờ báo.
- Chứ không phải là do nhớ người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hoa-anh-dao/53876/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.