Khôi Phong chạy đến níu tay Bảo Vy lại
- Vừa nãy em còn chưa trả lời câu hỏi của anh? Em là tới đây một mình? Vệ sĩ đâu rồi?
- Anh không cần quan tâm, mau mau quay về với người tình bé nhỏ của anh đi.- Bảo Vy nói giọng khó chịu nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ, vì anh đã chạy theo cô chăng?
- Người tình bé nhỏ gì chứ? Anh với cô ta chẳng có quan hệ gì cả. Haizz, Bảo Vy à, anh phải làm gì để em có thể hiểu được tình cảm của anh đây?
Bảo Vy khẽ sững sờ, cô đỏ mặt ấp úng:
- Anh… đang nói linh tinh gì vậy? Đừng đùa nữa.
Khôi Phong bất đắc dĩ thở dài, anh đưa tay kéo Bảo Vy vào lòng, mặc cho cô giãy giụa, anh siết chặt vòng tay của mình. Người con gái này sao lại cứng đầu đến vậy, anh đã nói đến như vậy rồi, cô vẫn không hiểu sao?
- Bảo Vy, anh yêu em, rất yêu em. Tình cảm của anh đối với em là rất chân thật vì vậy, em... có thể cho anh một cơ hội không?
Nghe những lời này, Bảo Vy ngay lập tức chấn kinh, có phải cô vừa nghe nhầm không? Khôi Phong nói yêu cô sao? Đây không phải là lần đầu tiên cô được lời tỏ tình nhưng là lần đầu tiên cô cảm thấy rung động đến vậy. Trước nay cô đều nghĩ Khôi Phong chấp nhận hôn sự này là vì anh muốn đùa giỡn với cô như với bao cô gái khác nhưng tất cả những suy nghĩ ấy bây giờ đều đã bị thổi bay tới phương trời nào rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hoa-anh-dao/53877/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.