Ánh mắt ta kiên định, lộ ra một chút bi ai bất đắc dĩ.
Lý Thừa Trạch nghe vậy, sắc mặt liên tục biến đổi.
“Trong tay ta có một danh sách, đây là thứ cuối cùng ta có thể giao cho muội. Nam Bình, muội nhất định phải dùng nó thật tốt.”
“Nếu ta có thể ra ngoài, sau này ta nhất định phong muội làm Hộ quốc Trưởng Công chúa, để muội cả đời không phải lo lắng điều gì.”
Ta cúi đầu, giọng điệu bi thương:
“Bây giờ ta mới hiểu được câu ‘vinh cùng vinh, nhục cùng nhục’ mà mẫu hậu từng nói có ý nghĩa gì.”
“Không có hoàng huynh bảo hộ, những ngày tháng của ta thực sự rất khó khăn. Hoàng huynh, nhất định huynh phải ra ngoài, mẫu hậu cũng đang mong huynh ra để cứu bà ấy khỏi lãnh cung.”
Lý Thừa Trạch cắn răng hạ quyết tâm, tiết lộ cho ta vị trí giấu danh sách.
Ta gật đầu, nhanh chóng rời đi.
Quả nhiên, danh sách đó nằm ở nơi hắn nói, kèm theo từng nhược điểm của những kẻ có tên trong danh sách.
Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ chờ gió Đông nổi lên.
Nhị Hoàng tử, vốn đã thất vọng nghĩ rằng bản thân chẳng còn cơ hội tranh giành ngôi vị nữa, bất chợt được một nhóm đại thần ra sức tâng bốc, thề chec trung thành với hắn.
Hắn bất ngờ có trong tay lượng tài chính đáng kể để chiêu binh mãi mã, lại có Trần đại Tướng quân làm chỗ dựa.
Năm thứ hai mươi lăm từ khi phụ hoàng đăng cơ, một đạo thánh chỉ được ban xuống phủ Nhị Hoàng tử, nói rằng trong cung có thích khách, lệnh hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hoi-trieu-chuyen-xua-cu-lieu-co-con-ven-nguyen/1164190/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.